TỪ DẠ LINH
Vũ khúc gọi ngày
Câu thơ viết ngập tràn ô cửa sáng
Em mỉm cười
Ngày tháng có đãi bôi
Mà mùa trôi
Phía bến sông nước dập dềnh lên xuống
Cánh lục bình tím ngắt mải miết xa.
Đêm có hoài thai những ngày tháng cũ
Ta không tìm
Nỗi nhớ cứ mông lung
Cứ khắc khoải tiếng từ quy gọi bạn
Cứ lênh loang con nước những ngày mưa.
Ta cứ nghĩ đời người lá cỏ
Chọn bình yên là sống giữa mênh mông
Lá rụng xuống cho mùa sau xanh ngát
Ấm bàn chân khoảnh khắc người lại qua.
Ta cứ nghĩ xuân qua rồi hạ đến
Cứ gì thu vàng lá đợi đông về
Như cánh chim miên di miền đất lạ
Mùa đổi thay
Đất cũ gọi quay về.
Câu thơ viết ngập tràn ô cửa sáng
Là bình minh chớp nhoáng
Đêm chuyển ngày
Là ta đấy
Những hoài thai sinh nở
Điệu hiến dâng
Vũ khúc gọi ngày lên.
Ta ngồi hát những lý lơi
Ta ngồi gói nhớ trao chiều
Trưa trầy trưa trật mà nhiều nhớ thương
Thì thôi gói cả tơ vương
Gửi em chốn ấy
Môi hường có hay.
Ta ngồi gói lại cơn say
Mùa thu làm nũng
Gió lay lá cành
Ngỡ rằng mùa đang lên xanh
Ngờ đâu lá rụng
Vàng thành mênh mông.
Ta ngồi lặng lẽ bên sông
Lục bình tim tím
Sóng lòng nao nao
Này em
Giọng nói ngọt ngào
Cái nhìn lung liếng
Lao xao mạn thuyền.
Ta ngồi gói lại bình yên
Một trời quan ải
Mắt huyền về đâu
Ta ngồi thương nhớ dàu dàu
Thì thôi xin gửi mắt nâu về người.
Tỉnh say ta hát lý lơi
Kìa con sin sít về trời
Lá lay.
(TCSH368/10-2019)