LÊ THÀNH NGHỊ
Kỷ niệm đường Chín
Nhiều bướm lạ hai bên đường Chín
Từ đất lên như những âm hồn
Con đường một thời căng như đạn bắn
Máu đã từng thấm ướt đất ba dan
Máu thấm đất, xương thịt hòa vào đất
Cỏ thôi miên xanh buốt suốt bên đường
Cỏ nhận ra có điều gì bất nhẫn
Lau muộn màng bạc xóa giữa chiều đông
Vạt nắng nào chợt bay nhẹ sau lưng
Cánh bướm nào vật vờ trong nắng lạ
Tôi một lần run lên và ngộp thở
Và một đời không hết chập chờn lau
Về nơi sơ tán cũ
Ai bỏ quên ở Đại Từ mùa rét cũ
Khăn mùa đông giờ đã như mây?
Ai cất giữ viên sỏi mòn qua lũ
Trên dốc dài sau vết chân quen?
Nào đâu cánh rừng sấm gọi mùa măng mới
Nào đâu giảng đường buổi sáng sương giăng?
Đâu núi Võ, núi Văn năm tháng trầm ngâm
Đâu ngọn đèn đêm thâu, câu thơ nhớ bạn?
Ta mải đi, quên một chiều lau xám
Quên một mùa rét cũ phía rừng xa!
(TCSH370/12-2019)