NGUYỄN QUANG HÀ
Đêm Đà Lạt
Sao lại vắng em đêm nay Đà Lạt
Rất hoang đường là Đà Lạt mù sương
Nhòe cả rừng thông, nhòe cả tiếng chim
Vạn ngọn đèn nhòe như mắt lệ
Những mái nhà nhòe cứ bơi lặng lẽ
Tất cả như là đang trôi miên man
Tất cả như là không biết có thời gian
Sao lại vắng em đêm nay Đà Lạt?
Em
Trời cao là cõi đi về
Của gió trăng của bốn bề mây bay
Nước xanh là cõi vơi đầy
Của cá tôm, của những ngày ấu thơ
Các con là cõi vô bờ
Để em nâng giấc đợi chờ…
Và em
Đặt vào đó cả niềm tin
Thiêng liêng như trước nỗi niềm tâm linh
Giờ đây
Giữa cõi vô hình
Xôn xao
Đặt giữa tim mình
Là anh
Con còng gió
Con còng gió và em tinh nghịch như nhau
Hai đứa chơi trò đuổi bắt
Còng ranh mãnh biết mình thua sức
Nó lừa em bằng lối chạy chữ chi
Cuộc đuổi săn trên bãi cát phẳng lì
Chạy tới chạy lui em vồ cứ trượt
Còng nín thở nép vào màu cát
Giương đôi mắt tròn trêu ngươi
Anh nhìn em không nín được cười
Còng gió giật mình biến vào ngọn sóng
Cát trên tay em rơi như rơi từng ngọn nắng
Mất còng rồi em rượt bắt đền anh
Ơi con còng con còng gió biển xanh
Đang vô cớ bỗng trở thành kỷ niệm
Tim cảm nhận nỗi niềm xao xuyến
Nhìn vào đâu cũng thấy lung linh
Anh yêu cuộc đời và yêu biển mênh mông
Anh yêu em đắp thành trên cát
Yêu ngọn sóng ta chơi trò đuổi bắt
Bắt chước con còng em cũng chạy chữ chi
Nhưng em không lao vào ngọn sóng biến đi
Bao giờ em cũng để cho anh bắt được
Con còng gió trên bờ biển biếc
Giương đôi mắt tròn không hiểu vì sao.
(TCSH370/12-2019)