NGUYỄN TẤN SĨ
Buông
Mẹ xưa hát gió mùa thu
con không ngủ được, mẹ ru đời mình
lá vàng biết phận làm thinh
Phận gì?
Ngọn gió rung rinh qua trời
nặng lòng thu giọt mưa rơi
tiếng chuông vọng lại ở nơi thật buồn
xin làm ơn. Chiếc lá buông
mẹ ru như thể đang ruồng rẫy thu
con xưa mắc nợ sa mù
lời ca trăng thắp đèn cù giăng thơ
mùa thu nhè nhẹ như mơ
trời còn lãng đãng chút phơ phất buồn
trên cành chiếc lá đã buông
mang theo đôi cánh chuồn chuồn ngủ quên...
Là thu...
chiều ra bến vắng
ngồi câu bóngmình
nghe con cá cắn
đau đời vô minh
không ai lỡ hẹn
dẫu là cơn mưa
bờ môi nguyên vẹn
nuôi mùa thu xưa
chiều ra bến vắng
vớt chùm mây trôi
áo người xưa trắng
nên đời tôi vôi
không còn ai đợi
mây hoài rong chơi
không cần ai hỏi
chỉ là thu rơi
câu mùa quá khứ
đường xa dặm dài
trở thành lữ thứ
thu đầy hai vai
sông còn ai nhớ
ngoài tầm cơn mưa
lưới chiều ai gỡ
dùng dằng mây xưa...
(TCSH370/12-2019)