NGÔ CÔNG TẤN
Đêm Tuy Hòa khóc giọt Huyền Trân
Tháp Nhạn đóng đinh thời gian
Soi cuộc vào lòng phố
Thấy tim mình vỡ bước mênh mang.
Đêm trôi thành sông
Chỉ còn anh như cầu Đà Rằng
Đứng trên phận trôi nhìn tháp Nhạn hát lời vĩnh cửu.
Tình yêu không còn thời chiếc khăn tay
Nên sông Ba đỏ màu mắt nhớ
Chóp Chài buông lên tiếng thở
Anh thay đời khóc giọt Huyền Trân.
Mùa như dân ngụ cư
lăn vèo đọt gió
để sông Ba rên xiết
qua anh.
Người đàn bà đi về phía biển
Những khuôn người bịt kín
Dắt bước chân quen theo tiếng gọi muôn trùng
Để lại dấu đi thao thức
Bên chú còng ôm lấy vỡ tan
Đi như không biết về đâu
Biển vẫn khỏa thân xanh hy vọng
tìm trần trụi
Bên giấc mơ thanh xuân.
Những bãi cát vàng như thành quách hoang phế
Khắc bóng người đàn bà bịt kín cả người
Đi dài qua bờ bãi
Gọi thầm biển ơi…
(TCSH370/12-2019)