NGUYỄN THÁNH NGÃ
Nước giếng đá ong
Nước giếng đá ong
Thấm giọng tôi ngòn ngọt
Bao năm xa quê
Tôi uống nước giếng đá ong
Nhưng chỉ uống chiêm bao...
Ngày về,
Tôi hỏi giếng đâu
Bờ tre không nói
Tôi hỏi đá đâu
Đá khóc từng giọt thời gian già cỗi
Bóng ngoại về chênh chao mặt trời tuổi nhỏ
Tiếng gà khê nồi cám lợn xề
Ngoài vườn,
Bóng mát cây xoài treo võng
Bầy dồng dộc đâu rồi không làm tổ
Trên ngọn tre xao xác gió làng
Chỉ còn lũ chim sẻ đắn đo
Vội đậu vội bay
Vội sà xuống nong lúa lép rơi vãi ốm vàng
Mẹ bỏ quên chưa gom xong nỗi nhớ
Giếng vẫn trong hơn nước máy
Nhưng bờ ao nước đục hai mùa
Bầy cá cay mắt rỉa chân tôi
Cố tìm chân chú bé dẫm bùn cọ rơi con đỉa
Nhưng chân hôi mùi giày trắng hếu
Bầy cá xòe vây quây lùi...
Tôi chờ bật nắp đất cơm sôi
Mà nồi điện đèn vàng nhấp nháy
Thương quá nước giếng đá ong vất vả
Đã thay bờ giếng xi măng
Còn đâu ngụm nước xưa
Mồ hôi cha tươm tướm xá cày
Còn đâu cái ngã lưng ngụm nước
Kẽ đá ong chắt chiu
Vị ngọt cho làng
Tôi về,
Bóng xưa tìm mãi
Chỉ còn xa xôi ở lại
Bờ đá ong đã khất chân trời...
Sinh nhật
mẹ ơi
sinh nhật là ngày mẹ sinh con
giữa cuộc đời...
tiếng nhái ríu ran
canh trường vắng lặng
ngọn đèn hơ con vàng vọt đĩa dầu
mảnh đất cằn khô gian lao cày ải
giọt sữa nuôi con vắt cạn vú gầy
cha ơi
sinh nhật là ngày cha bế con thơ
mừng rơi nước mắt
bao nhiêu thiệt thòi cha giấu trong tim
bao nhiêu nỗi buồn cha gánh lên non
gởi làn mấy trắng...
nắng mưa đời mẹ
gió bão đời cha
con nào có biết
con mãi chạy theo hoa hồng, đóm lửa
quên mất vai gầy cha dựng lều tranh
quên mất nụ cười vách đất mẹ ru
con nào có biết
sinh nhật là cơn đau của mẹ...
con nào có biết
sinh nhật con hoa nở ngoài vườn
cây trái thảo thơm cha dành tặng mẹ
là tặng tình yêu vượt cạn một mình...
(TCSH370/12-2019)