PHẠM ĐÌNH ÂN
Nhà trên biển Đông
Quen rồi nhà giữa biển khơi
Cũng khói lam, cũng mùng tơi xanh rì
Vui vầy chụm mấy mươi quê
Vu vơ chó sủa tám bề lặng im
Trường Sa đảo nổi, đảo chìm
Thủy triều xuống, thủy triều lên vơi đầy
Trời rộng cao, biển sâu dày
Mồ hôi trộn máu nơi đây mặn mòi
Biển là hồ lớn quê tôi
Đất theo đằng đẵng phận người xa xăm
Ngửa bàn tay, úp bàn chân
Rưng rưng nghe tiếng thì thầm tổ tiên.
Lá trầu cay
Nửa đêm thức dậy ăn trầu
Nước trầu thấm nhớ vào sâu giấc già.
Cuộc đời như bóng mây qua
Nhỏ nhoi chỉ miếng trầu là niềm vui
Bỗng nhiên trẻ lại nụ cười
Tiếc trông miếng bã vứt rồi còn ngon
Ngỡ đang độ tuổi trăng tròn
Sum suê dân dã quê vườn bấy lâu
Tương tư môi đỏ dạ sầu
Trót ăn mất một miếng trầu của anh
Bồi hồi má đỏ tóc xanh
Quả cau chạm ngõ thoắt thành tơ duyên
Miếng trầu cánh phượng khéo têm
Bao nhiêu cô Tấm làm nên sắc màu.
Quen nhau bởi một miếng trầu
Nghĩa ăn, nghĩa ở dài lâu bạn hiền
Coi khinh lừa lọc, biếng hèn
Lợi danh thoáng chốc, ưu phiền mấy mươi
Rủi may chìm nổi kiếp người
Cơi trầu bầy cả chuyện đời ngổn ngang
Dập dồn bão lụt chưa tan
Miếng trầu một thưở cay sang mọi thời
Bồ hòn đắng nữa chưa thôi
Khế chua, sung chát đất trời biết đâu.
Mai kia dẫu bỏ giàn trầu
Cái nồng cay vẫn giãi dầu khoảng xa
Ấm tình cau sáu bổ ba
Thủy chung lá ngửa tay ra thật lòng.
Xót đau năm tháng lạ lùng
Ngược xưa, lại chính xuôi dòng tương lai.
(SHSDB35/12-2019)