SƠN TRẦN
Về thương lại những cánh cò
Bài đồng dao không ai còn nhớ
Sáo bên sông thôi hát điệu buồn
Dăm kí ức không thành duyên nợ
Chút nắng đầu non, giọt nước cuối nguồn...
Bờ tre cũ đã xuôi theo dòng lũ
Điệu ru nôi nghẹn phía chân trời
Đêm là lúc nỗi niềm thức giấc
Đoái xưa xa cũng chỉ tạm thời....
Ta lạc đường nắng gió xôn xao
Ngõ nhỏ, trời mưa dấp bùn kỉ niệm
Chân trâu chậm qua rãnh cày mùa rét
Hạt mẩy rơi vàng đánh cược vụ chiêm...
Bài đồng dao trưa nay ai nhẩm hát
Tắm hồn ai phế tích đã lâu rồi
Trong tĩnh lặng bỗng nhớ nhung dào dạt
Muốn về quê thương lại những cánh cò....
Tự vấn
Những xác bướm đêm qua báo với tôi điều tệ hại có thật
Sự nghi ngờ trống rỗng
Bủa vây
Lập lờ
Những phiến đá rêu xanh cũng nhồi nhét vào tôi về một lần quá khứ
Lời yêu
Gió
Mỏng manh.
Tôi bắt mình thỏa hiệp với sự hờn ghen
Bắt mình khâm liệm xác bướm đêm bằng một lời kinh sám hối
Bắt mình trượt ngã giữa cơn mơ để nghe khối tình đau khổ
Cô đơn trầy xước tâm hồn...
Những xác bướm vẫn chơi trò ú tim
Những phiến rêu vẫn xanh nhức mắt
Tôi nhủ lòng với nỗi buồn như sóng
Vỗ vào trái tim chưa bình lặng bao giờ
(SHSDB35/12-2019)