Đặng Thành - Trần Đình Xuân Dũng
ĐẶNG THÀNH
* * *
Tháng năm lúa chín đồng ươm nắng
Gánh rạ xa về chật ngõ phơi
Tiếng gà gáy cuối xóm tre xanh
Nắng ngọt ngào rơi gió chuyển cành
Nhà ai thơm đầy mùi cơm mới
Theo khói trưa luồn qua mái tranh.
Mây trắng chiều nay như ngừng trôi
Gió rong chơi mãi cuối chân trời
Để em gánh lúa về qua xóm
Vai tròn ướt đẫm giọt mồ hôi
Đêm xuống trăng ngời sau bóng tre
Làng quê thơm nức vị đêm hè
Hương cau trộn lẫn màu trăng bạc
Như ướp nồng say một xóm quê
Đã xa lâu lắm chưa về lại
Một trời thương nhớ chốn quê xưa
Mẹ già tóc bạc chiều ra đứng
Bên khóm tre già lá phất phơ
Con cứ hẹn lần mai hẹn lữa
Về quê hái mẹ trái cau xanh
Nay trái đã vàng theo mong đợi
Mà con vẫn biệt bóng mù tăm
Đâu phải con say trời xứ lạ
Ngõ về con vẫn nhớ như in
Nhà mình mái lợp chưa thay rạ
Lặn lội đời con mãi kiếm tìm
* * *
Sao lại chọn chi ngày heo may thổi
Để lòng ta tựa cỏ xác xơ bông
Chiều hôm ấy ngàn mây giăng mờ lối
Áo cô dâu như vệt nắng qua đồng
Người đã mang mùa xuân sang xứ khác
Ta - mùa thu - Vàng lá rụng tơi bời
Trách mà chi lòng ai như vôi bạc
Thiếu cau trầu tình sớm nhạt màu tươi
Mấy ai nhớ vườn quê vàng hoa cải
Giếng đầu làng mát dịu giữa trưa oi
Đèn đô thị che mờ trăng thôn dã
Nên người ta quên lối cũ mất rồi.
TRẦN ĐÌNH XUÂN DŨNG
Bài thơ tình đánh mất
Tôi đánh rơi bài thơ đã viết cho em
Những dấu lặng chần chừ trong đêm sinh nhật
Bài thơ không che dấu những điều chân thật
Mà bấy lâu nay tôi đã uống say mèm
Lỡ ai nhặt được bài thơ nơi nào đó
Đọc thử giùm xem tôi đã viết những gì
Có thể quên rồi vì đêm ấy qua đi
Nghe sâu lắm nỗi buồn thật nhỏ
Hay là tôi cố tình đánh mất bài thơ
Bởi em không thích nỗi chờ đêm hôm ấy
Bởi trong thơ tôi lỡ hôn em vụng dại
Khiến phải đánh rơi rồi tiếc nuối giả vờ
Tôi lại thẩn thờ sao đêm ấy không mưa
Để ướt tóc những người tình cờ giữa phố.
(TCSH47/01&2-1992)