Tạp chí Sông Hương - Số 48 (T.3&4-1992)
Trang thơ Hồng Nhu
09:01 | 15/12/2020


HỒNG NHU

Trang thơ Hồng Nhu
Ảnh: internet

Uống cùng Huế

Bây chừ còn có chi mô
Dặt dìu con nước ngẩn ngơ mạn đò
Dòng sông cứ mực lững lờ
Chảy như quên chảy và bờ... cũng quên
Thì thôi một giọt mưa thềm
Thì thôi một khắc chuông rền chùa sương
Người đi bóng cắt dặm đường
Lạnh như tiếng vạc kêu thương ngang trời

Tôi nhìn ngọn lá vèo rơi
Thấy con mắt lạ một thời Huế xa
Mt là mắt của người ta
Tôi đem mở nhắm như là mắt tôi
Ôi thu thu l thu rồi
Tôi chôn tôi dưới lá đồi Thiên An
Phía đâu như phía muộn màng
Em như em của muôn vàn nổi trôi...

Rượu Chuồn (*) này chén trăng bơi
Uống cùng Huế với cuộc chơi sang ngày.

                              1989-1991

----------------------
(*) Rượu làng Chuồn ngon nổi tiếng ở Huế



Ghi lời người bạn nghèo khi anh vào tuổi năm mươi

"... Vác mang và nhận lãnh
Không muốn phàn nàn với ai
Không thể san sẻ cùng ai
Mỗi ngày qua như ngựa trạm đường dài
Chở trọng lượng của mình trên chính lưng mình
Bước... Bước...

Tôi không thể dừng lại
Nói đúng hơn tôi không đành dừng
Bạn bè người thất tán kẻ lạnh lùng
Vợ con eo óc...

Sợ nhất là khi không kìm nổi rên lên
Tiếng rên của mình trước khi làm người khác chạnh lòng
Sẽ xô ngã khuỵu chính mình trong chớp mắt
Điều này còn khiếp kinh hơn cái chết !

Thú thật nhiều lần tôi muốn đi ăn cắp
Dĩ nhiên phải nhằm vào những quân ăn cắp khác
Những quân béo bở giàu sang
Dù vậy, cũng chẳng mảy may đẹp đẽ !

Suốt đời mình muốn làm người tử tế
Mà sao khó nhọc quá trời

Phải lõi hồn bên trong quá tải đối với thân xác bên ngoài
Hay cái tuổi tri thiên mệnh nó xui mình nông nỗi thế?


...Nhắm mắt lại tôi nghe mình chưa hết trẻ
Mở mắt ra tôi bắt gặp tóc mưa dài..."

                                        1990


Ngoại cảm

Người đưa tay ra giữa không trung
Tôi lạnh buốt dọc nỗi tình ngang trái
Người đ
t tay lên khuôn ngực vuông
Tôi chết gọn nốt một đời rồ dại


Búp tay mềm trắng như bông hoa
Không lửa bốc không điện truyền không có
Vậy có gì hỡi nhà ngoại cảm
Người trần nào với các ngón tay ma?


Như không mà có mà không
Cái điệp khúc hồ quá cũ
Năng lượng nạp rồi thì máy rú
Nhưng nó là gì cái năng lượng mông lung?...

Quả tim tôi rách rưới đã lâu
Kim nội cảm giúp tôi khâu vá được
Tôi biết đâu trong vô hạn tinh cầu
Có m
ã số chỉ trường sinh xâu trước !

Đau một cây gốc cành khô héo
Đau cả rừng ngoại cảm nhún vai?

Giờ thì gió bốn bề gió réo
Cả lá xanh lá đỏ rơi đầy...


Tôi bước vào huyền hồ vô đáy
Để nghiệm xem hữu hạn lòng người
Trong tĩnh mạc khô rang tôi vụt thấy
Một khối tình ướt đẫm cháy không nguôi...

                                                1991

(TCSH48/03&4-1992)



 

 

Các bài mới
Quả bóng đỏ (16/04/2021)
Tranh lập thể (23/03/2021)
Các bài đã đăng
Góa phụ Paris (18/09/2020)
Miền Trung (11/09/2020)