NGUYỄN VĂN SONG
Làng ơi
Làng ơi tiếng ếch đêm mưa
Bỗng đâu từ cõi ngày xưa vọng về
Một mình tôi một triền đê
Có con ếch cốm lạc mê ánh đèn
Làng ơi văn vắt hồ sen
Bùn nâu trở dạ ngời lên sắc hồng
Giấc trưa trốn mẹ ra đồng
Bao năm rồi vẫn phải lòng mùi hương
Làng ơi rơm rạ ngập đường
Quắt khô thân lúa còn vương gót người
Đêm đông giá buốt ngập trời
Ổ rơm thơm thảo quyện hơi mẹ nằm
Làng ơi giông bão thăng trầm
Hàng tre vẫn hát thì thầm lời xưa
Dãi dầu bao nỗi nắng mưa
Lá tre rụng kể sớm trưa chuyện làng
Đời tôi bao chuyến đò ngang
Vẫn đau đáu một cõi làng nơi xa
Chiều nay trở lại quê nhà
Bao nhiêu sợi tóc chợt òa mây bay.
Ngả lưng
Ngả lưng vạt cỏ triền đê
Nhìn mây thả trắng trôi về tuổi thơ
Lúa vàng chuốt óng màu tơ
Có con ếch cốm đọc thơ cả chiều
Ngả lưng bậc đá xanh rêu
Nghe ao làng kể những điều đầy vơi
Dáng em giặt áo đâu rồi
Đáy ao chỉ một bóng tôi lặng nhòa
Ngả lưng manh chiếu hiên nhà
Tìm sao rắc dải Ngân Hà lung linh
Rặng tre trăng ngả yên bình
Hàng cau cuối vụ lặng mình dâng hương
Ngả lưng rơm rạ mà thương
Chợt nghe dịu nỗi tha phương nhọc nhằn
Hồn quê trải mấy phong trần
Ngả lưng chốn cũ khơi dần niềm trong.
(SHSDB36/03-2020)