DƯƠNG THẮNG
Đi tìm tháng ba
Sân chùa vắng lặng
Dõi bước chân
Giật mình sau lưng hoa rụng
Em rong ruổi tìm nhớ tháng ba
Chiếc áo dài đã cũ
Không đủ sáng nền mây
Ngọn gió lặng im ru nụ ngủ cành côi
Nín thở gió, nín thở một chồi xanh...
Em lắng nghe
Mối tình tàn thức lửa
Đỏ hoe con mắt tạ từ
Em không tìm thấy tháng ba
Sao còn nhặt, còn đắm chìm bông gạo
Dựa lưng vào những vết gai đau năm tháng xa mờ
Ngước mắt nhìn tán lửa
Nụ cười em bối rối
Con sáo trên cành muốn nói
Tinh khôi ơi màu mắt nhung
Khuôn ảnh sáng trong
Xin em đừng vời vợi nỗi lòng
Em đi tìm tháng ba
Đi ngang cửa chùa nghe tiếng mõ
Nghe mõ nhịp rụng bông
Bao giờ hoa rụng hết
Buông sắc mây
Cây sẽ xanh
Sợi bông trắng theo chồng
Người là hoa cỏ
Một hôm người là hoa cỏ
Bắt đầu kiếp sống tự sinh
Gặp mùa xuân tràn nhựa biếc
Cỏ hoa ngan ngát ru mình
Thế rồi mùa xuân lại đến
Mang theo mầm gió xa xôi
Cánh hoa thấm hương vào đất
Gió rắc rây cỏ bồi hồi
Những nhọc nhằn vương vào lá
Những cay đắng héo tàn hoa
Khổ đau cỏ xơ xác rũ
Ngỡ như xuân cũng đã qua
Người khóc mình là hoa cỏ
Gặp ngày nắng hạn, mưa rào
Giãi bày dải mây thổn thức
Nát bầm đổ xuống nôn nao
Giấc mơ người là hoa cỏ
Lạc vào nhỏ bé nhân gian
Một hôm người bừng tỉnh giấc
Thấy thương hoa cỏ vô vàn
(SHSDB36/03-2020)