QUYÊN GAVOYE
Bản hùng ca sa mạc
Sa mạc hoang vu
Bao la... cát
Từ thuở hồng hoang
Nắng gió lang thang
Nghìn năm chưa dừng cuộc đuổi bắt
Mênh mang lớp lớp, tầng tầng
Sóng cát xô
Nhấp nhô sỏi đá
Cuộc hành hương vội vã
Bỏng rát bước chân
Sa mạc bất cần
Ngông cuồng cơn bão cát
Những bóng người lầm lũi trong cơn khát
Dật dờ....
Cuộc hành hương từ bấy đến giờ
Triệu triệu lớp người mang hình hài của cát
Những bản hùng ca ngân cung trầm da diết
Ghi dấu cuộc di hoang
Sa mạc miên man
Cuộc sống vội vàng
Giữa muôn vàn sỏi cát
Xương rồng nở hoa...
Sa mạc bao la
Ngàn đời sau vẫn rền vang khao khát.
Ra viếng nghĩa trang
Ra viếng nghĩa trang
Gặp những ngôi mộ xếp thành hàng ngay ngắn
Cận kề nhau trên con phố vắng
Im lìm dưới những phiến đá
Tôi cất tiếng gọi
Không người trả lời
Chỉ có tiếng tôi vọng trong gió
Chơi vơi..
Cô gái ấy cũng ra viếng mộ
Trên tay ôm bó hoa
Cúc cuối mùa rựa rỡ
Giấu đằng sau ánh nhìn ngơ ngác
Trên khuôn mặt hoang vu
Bước chân thẫn thờ...
Phía sau cô, cậu bé ngây ngô
Vẫn đùa nghịch với từng bông cúc trắng
Cô gái đau buồn
Cậu bé vô tư
Ngôi mộ im lặng
Chiều rơi...
Về đi cô gái ơi
Hãy chỉ đau buồn thêm một lần này nữa
Đừng để trái tim mình tắt lửa
Lúc chiều buông
Ra thăm nghĩa trang dẫu rất buồn
Cũng không quên
Ngoài kia dòng đời vẫn chảy
Người nằm lại ở con phố vắng
Ta bước tiếp con đường
Bông cúc trắng thơm mãi nỗi nhớ thương
Ta sẽ thay người sống những ngày nắng mới
Đứa trẻ sẽ lớn lên
Sẽ thay ta ra viếng mộ
Tưởng nhớ Người
(SHSDB36/03-2020)