NGUYỄN THANH HẢI
Tìm đâu hạt mưa nguyên
Có điều gì đã đổ vỡ trên kia mà những hạt mưa rớt xuống không còn nguyên vẹn
chợt thấy bóng người mỏng manh như nước
điều gì đã làm nỗi buồn thấm vào hơi thở
thấm vào mình những xót xa trưa…
mình đã nhìn thấy ô cửa nhà bên bật khóc
khi một người khoác tháng chín ra đi tháp tùng cùng nắng gió
qua dọc đường thương nhớ
nắng tụ thành mưa/ mưa rớt xuống nỗi buồn
những hạt mưa cứ rơi vào phận người thổn thức
lại muốn trở về nhưng đã hôm qua
cũng không thể phủ nhận tiếng mưa va vào ngực những người ngoài kia
cũng làm nỗi buồn mất ngủ
Thôi thì về lại với mình
cùng mưa phùn với đất
muốn những đổ vỡ kia không là hiện thực
tìm đâu những hạt mưa nguyên?
Độc hành trên la lả tiếng chim
Chưa kịp ghi tiếng mái chèo lên nước
ngày đã kê vào hải đường ngủ gục
kê vào cơn mưa của mái nhà nghe tầm tã ly trà của mình
lâu rồi mùa xuân chưa gõ tên những cung đường tơ nhện
Bình minh đếm ngày buồn bằng những gót chân
của những người trở về miền biên viễn
những cũ kỹ vẫn còn nguyên một dãy kỷ hà
Về đợi cầm chừng nở lại mùa hoa
sông đứng hay trôi mà tôi thăm thẳm…
Bông hoa giấy làm gì mà nở màu hôn lễ
nhà của bên kia nắng của ngày hôm nay và vàng xưa hoa mướp
những ly trà đậu biếc của tôi vừa nở vừa thơm trên niềm vui của nước
lại nghe gió độc hành trên la lả những tiếng chim….
(TCSH375/05-2020)