HOÀNG VŨ THUẬT
Đêm oải hương
Đêm được cắt ra từng lát nhỏ chia đều
thành mười hai tiếng
em ngọt ngào như hoa oải hương
một năm cũng chia ra ba trăm sáu lăm ngày
anh khiêm tốn chọn ngày thừa
năm nào tròn trịa
mất trắng
thời rau muống
anh từng bới trộm khoai nhà giỏi hơn kẻ có nghề
cười rần rật khi ngồi vào mâm không
biết rồi
khổ lắm cứ nói mãi
anh còn nói khi tấm ván thiên đến giờ sập xuống
bấy giờ mới thực là đêm
đêm vĩnh hằng vầng sáng thiêng liêng
xưa hồn nhiên đếm từng ngôi sao một
sao thần nông hình lưỡi cày
sao bắc đẩu gãy khúc
ngôi sao nào của anh & em
anh sẽ ngắm trong đất đến mòn đôi mắt
đêm tấm chăn tóc lòa xòa trước mặt
khi nằm xuống mới thấy sự ấm áp của đời người
em chưa biết
dù mòn guốc nhỏ
con số ba sáu lăm đếm sao hết vui buồn
đêm oải hương tinh khôi
chỉ có trong lòng đất.
Thiếu nữ
Nhân xem tranh Duyên biển - họa sĩ Nguyễn Lương Sáng
Đường phố thơm vị hè
căn phòng tắm trong tia sáng ngọt mùi mực biển
rét buốt đã qua
làm quên đi những chiếc khẩu trang gió
mơ giấc mơ hạnh phúc
sau lời thầm thĩ nhận ra hơi của người đàn ông
nàng tìm thấy bên gối
lâu đài xây bằng cát trắng li ti
áo ngực phơi tháng hai chuyển màu huyết dụ
dưới mạch ấm nồng là nụ cười
viên mãn
cũng vừa một mùa yêu.
(TCSH375/05-2020)