NGÀN THƯƠNG
Sẽ...
Đến một ngày
ta sẽ ra đi
Trả lại trần gian
quãng ngày rong chơi phóng đãng
Những đêm về với mình
qua màn mưa xám
Hắt ánh đèn trên phố cũ đìu hiu
Sẽ
lặng im
bởi nói cũng bằng thừa
Chẳng mang gì theo
ngoài hai bàn tay trắng
Sự nghiệp công danh
một thời lận đận
Cũng buông theo nhịp mõ dập dìu
Sẽ
làm người thua cuộc thuở nao
sẽ biết vì sao đời không ân sủng
sẽ hiểu tại sao
khúc đoạn tình nghẹn chảy
đến bây giờ
hóa cõi trăm năm.
Nơi mệ ngồi
dốc Bến Ngự
mệ ngồi tự tại
chờ người qua bên chiếc nón cời
dưới bóng cây
bốn mùa che mát
không van xin
từng chiếc lá rơi rơi
lưng còng xuống
theo thời gian bụi phủ
đường một chiều
nhìn mãi cũng quen
có đạo tràng trước chùa lai vãng
với sáng chiều giúp mệ vui lên
nơi mệ ngồi
thuở nào độ nhật
phiến đá xanh rêu phủ bao giờ
phố như thiếu một người rất thật
không giấu mình
đời lắm lúc bơ ngơ.
(SHSDB37/06-2020)