NGUYỄN HỒNG VÂN
Mưa nhớ quê xa
Mưa còn thấm đẫm đất sâu
Xanh non lá mạ bắt cầu vồng mưa
Thương người ngồi riết chợ trưa
Dăm trái cà tím, rổ thưa bí vàng
Bông lang tím trắng mỡ màng
Người quê thương nắng chang chang phận mình
Mình về qua nhịp cầu kinh
Cầu dây giăng bóng tưởng hình nước soi
Trán nhăn mấy vệt lần hồi
Về bên gối mẹ nhớ nồi nước xông
Bạc đầu lá cỏ còn mong
Ấp iu tóc mạ hoa hồng ngát hương.
Chơi vơi giọt vỡ còn vương
Chiều ôm khói nhớ tiếng chuông ngân dài
Tay gầy dụi khóe mắt cay
Một tôi tiếc một thương hai u trầm.
Phía tôi còn em
Phía chiều còn có nắng phai
Phía đêm sen ủ cho ngày hư không
Phía em ửng giọt nắng hồng
Phía tôi lửng đửng tình mông mênh tình
Một lần về với điêu linh
Tôi mơ bướm thắm rập rình bung hương
Rọi mưa trong bóng giọt sương
Đổ tình trên lá ngày chân không ngày
Phía chiều còn bóng nắng phai
Phía đêm lau trắng gội hai mái đầu
Phía em hờ hững mưa mau
Phía tôi tình rũ ủ màu phèn chua
Tôi yêu em những không mùa
Như yêu vạt đất vỡ khua luống cày
Giấc tình rơm rạ sớm mai
Tôi yêu suốt kiếp mãi hoài ngu ngơ.
(SHSDB37/06-2020)