LÊ TẤN QUỲNH
Rơi
Những bội bạc mọc lên thành nấm
đầm đìa vỉa hè tôi
chỉ thỉnh thoảng trong cơn mưa dấm dúi
nỡ loang lên một chút con người
Đó là khi trên từng vạt đất nâu móm mém
không còn gì đi qua
không tôi không ta
không ừng ực rống lên vài nỗi sợ
không thành phố quây tròn ú ớ
và sông như loài đười ươi
nhăn mình đến mỏi miết...
Tôi từng đi ngang từng ánh cỏ sắc
vô tình thôi cũng đủ cứa đau
Chẳng thể như lòng sông đang vỡ
rơi hoài chi giấc sâu...
Có những lúc
Có những lúc anh đã rơi
Trên những sinh tồn chói đỏ
Nơi đến lưng đồi cũng chẳng neo gì được gió
Và trôi
Như mưa trôi
Đón anh là chiếc bánh xe phụ thu nắc nẻ
Có bỏ anh bình yên trên mấy nốt sần
Chợt quay đi, hóa ra mình lồi lõm
Về núi mang mưa làm cuộc sủi tăm
Nhưng rồi mưa cũng tháng tháng năm năm
Ờn ợt trắng nhoài qua nách núi
Nơi có những cánh hoa thiếp ngạnh hải đường đỏ bừng bóng tối
Nơi anh chẳng còn anh
Có những lúc anh đã rơi
Có những lúc mưa đã rơi
Có những lúc không thể như người
Trong một bình sinh tím ngắt...
(TCSH377/07-2020)