LỮ MAI
Đêm Bảo Yên
Sông Chảy ngừng ở cuối cơn mơ
ta lững lờ nơi đó
những bông hoa ven hồ cánh đỏ
chấm vào mật ngữ khuya
nói cùng ai nỗi hồ nghi non bấy
mặt người thẫm lại thành đêm
Phố Ràng ngậm mọi êm đềm, ồn ã
trùm lên ta mưa lạ
hẹn người mùa cốm Nghĩa Đô
kiếp trước rượu mừng chưa kịp uống
hoa trẩu rụng đắng nguồn con nước
thiếu phụ đưa mây trắng qua trời
người hãy thức cùng ta đêm này
xứ lạ còi tàu thúc gáy
rồi như tất thảy về đây
nhìn ta - một kẻ quên say
làm sao biết đền đài thiêng mãi...
Phố ta
Áo cũ bùng lên như lửa
mặt người dưng tầm tã trưa hè
mùi hương dị
tiếng xe quen
ai tắt nổi lối mòn chói ngợp
dứt khỏi ám ảnh ô cửa
lớp lang sơn tróc vảy hẹn hò
bao đợi chờ bấy nhiêu biệt tích
môi người lay lắt hơi men
lề phố có cô gái điên dáng xiên nước chảy
miệng cười hấp háy bình minh cay
ta hồ hởi mời nhau ly đen đá
gáy vã mồ hôi
đắng ngọt ba mươi
quả cầu mây chứa muôn điều kì quái
đám trẻ đá tung trơ trọi bên đường
nhìn thấy nỗi hồn nhiên vay mượn
xoáy tròn
chóng mặt
vô ngôn.
Chuyển mùa
Sáng vắng mặt người
điều linh nghiệm chỉ trời xanh thấu tỏ
phía này nước mắt vẫn rơi
bầy chim nhặt chớp ngày đã nguội
trầm tư vương muôn nhánh sông ngòi
người quên người
mây mù quên thở
manh áo cũ u uẩn
chỉ đỏ hồng trần mắt sắc mày cong
môi cười màu son tan rã
cách bắt đầu cho đóa sen thơm...
(TCSH379/09-2020)