NGUYỄN THIỆN ĐỨC
Âm thanh phát sáng
giống như có thiên sứ bay ngang lẻn rắc xuống khu vườn của tôi
(khu vườn sớm thu sau cơn mưa êm ái vừa dứt)
một thứ âm thanh giống như những mảnh ánh sáng
dưới những tán cây ngọc anh già cỗi khẳng khiu đang mùa ra hoa hương thơm trắng nõn
thứ âm thanh như những mảnh ánh sáng ấy luôn nhảy nhót chuyền cành giống như những hạt ánh sáng vừa
nhảy nhót vừa phát ra thứ âm thanh pha lê
giống như mảnh âm thanh pha lê vừa nhảy nhót vừa phát ra ánh sáng
nhưng lẽ nào là thứ âm thanh từ phép mầu?
lẽ nào là thứ âm thanh từ ánh sáng vỡ ra?
hương ngọc anh thơm ngát tràn vào ô cửa mở hé
dưới những tán lá tươi non xanh mượt còn ánh ướt nước mưa
những mảnh âm thanh phát sáng kia vẫn luôn nhảy nhót chuyền cành
tôi mạnh dạn đẩy nhẹ cánh cửa sổ để quan sát rõ hơn
đột nhiên thứ âm thanh phát sáng kia bỗng dưng im bặt
những mảnh ánh sáng phát ra âm thanh như
pha lê kia cũng biến mất
trong một khoảnh khắc thật im lặng
có vật gì đó cựa động làm những tán lá rung rinh
kia rồi…
thì ra là những chú chim sâu nhỏ xíu loắt choắt màu xanh
lá tuyệt đẹp đang dáo dác nhìn quanh
chưa kịp chiêm ngưỡng thì chúng đã
vù… vù… vù…
tôi đứng ngẩn ngơ trong nỗi hẫng hụt
một nỗi hẫng hụt thật êm ái trước một khu vườn vắng ngắt mát rượi
ngan ngát hương thơm
một chút chơi vơi mơ hồ khó tả
và một gợn buồn
một gợn buồn tiếc nuối trong vắt mênh mang
tràn ngập những âm thanh giống như muôn mảnh ánh sáng.
(TCSH379/09-2020)