NGUYỄN THIỀN NGHI
Đánh thức
Chú tiểu buông hồi chuông
từ gác mai
mê muội đêm
vỡ
Giọt sương rơi vào cốc nước
cao xa mấy
trăng cũng chao
tận đáy
Di ảnh thời gian
tôi đi tìm kiếm tôi
trước và sau
là khói
Dòng ký tự
đánh dấu gốc gác hư ảo
tìm thấy trên dấu chân hóa duyên
của thiền sư
vừa qua kỳ nhập thất
Cốc nước
uống sau buổi tọa thiền
lợn cợn vị trăng vỡ
cùng sóng âm của chuông
Một nụ hoa vừa nứt cánh
cong cả ban mai
vườn mở cửa
hồi chuông chẳng trở về
Lũng đời khát xanh
Những đứa em tôi luôn là chỗ dựa
ký ức ba bám leo
dẫu đã úa vàng như lá cây cao su tháng mười một
chờ mưng mủ niềm vui
giữa hoang hoải chiều đổ dài
khắc khoải
nhớ quên
Con chữ giờ gãy vụn như cành khô
không chống nổi một vài ngày khát
môi cười biết tím bầm
theo sấm giông làm tổ trắng
trên lau sậy
bùng nổ mưa
hạt bắn lên da như mũi kim
găm vết đau dai dẳng nhớ
vùng đất xưa
Mẹ ủ bóng lên bóng ba
những chiếc bóng tầm gởi
quấn nhau thành sợi buồn khô
lên từng tờ lịch rơi mỏng tháng năm
cọ xát hoàng hôn đồi núi
thoát tiếng thở dài não nuột
bao giờ mình lại về quê
(TCSH379/09-2020)