TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Mọc xanh
ta đánh cược mình trên cây tình yêu hiu hắt
gõ vọng thời gian trầm mặc
cây tình yêu hoa trổ. Rụng. Cháy hơn đôi lần
mặc cả giùm nhau buổi chiều tóc rối
hát giọng cũ mèm đánh đố trắng đen
những mùa thơ giập, những huyền ảo quanh
thôi, ngồi xuống. Thở. Độc hành ta bước tiếp
khắc mộ lòng tri kỷ chắc còn xa
cây tình yêu hiu hắt
khế rụng chua chát
ta rót mật lòng
gọi mãi mây ngàn ơi…
ta đánh cược đời lơ lửng cây trút lá
người còn mê mải giấc mơ bói toán bên hè phố
kẻ còn dốc ngược lòng lần cuối cho giấc mơ xòe hoa
niềm tin đay nghiến
mỏng dần như trên băng mỏng
ta còn nhau trong dấu chấm chờ
rồi hoa sẽ nở, rồi tình lên xanh…
Ngược gió
rồi ngày nào đó đầu trần, chân đất
ngược gió anh về lạy rạ rơm
ồ như nhang khói người vừa nhắc
núi tuyết đầy mây sẽ gặp
con đường gió bụi đời lầm lỡ
nương náu chốn nào cũng long đong
một ngày cúc rã tràn trắng
mùa thu có về ngang
một ngày xe ngựa gầy
độc hành trên cỏ hoang
rồi ngày nào đó anh không anh
rồi ngày nào đó em không em
lạy đất dưới chân lạy mây đầu núi
lạy mớ yêu thương dúm giận hờn
vì muốn nên đau chiều mắt hốc
tay nắm tay buông chùng dây não
soi gương thấy mình giơ nanh quỷ!
Nắng dắt qua cầu
quết nắng vào mẹt trầu đỏ lòng cau
bữa nói nhớ thương
dâm bụt xé rào
con gà cục tác
bình minh đỏ lựng
quết nắng vào tay áp hồng má
tàn tro cời lại vá chân mây
ngày cũ cay xè con mắt mục
đi qua ngày mới
biết thương ta
nắng dắt qua cầu
là đi mãi
chẳng một lần ngoái lại
cụm bèo loang
nắng dắt qua cầu
bình minh
một vết son
(TCSH379/09-2020)