NGUYỄN THANH HẢI
Búng nỗi nhớ lên trời
Từ bao giờ em đặt vào tôi một vé nỗi nhớ
lâu lâu đi về một chuyến khoảng không
để thấy không chỉ nước mắt tận cùng chảy ngược
mà loanh quanh rồi cũng gặp lại vũng nước cuộc đời(*)
trong thương nhớ nghìn trùng em lại gọi nhầm tôi
tên một loài sao giải hạn
con cào cào kia không nhận ra mình ngược sáng
búng vào bóng đèn đêm mà cứ ngỡ ngày
lỡ đêm về muộn không còn hoa soi nhái
tờ lịch trên tường không gọi nhau mà đựng ngày tháng nỗi buồn
một kỷ niệm ai vừa gỡ xuống
không làm gì mà xòe tính chỉ số bàn tay
những khoảng trống hôm qua lại lắp đầy những khoảng trống hôm nay
cũng may tôi còn có nỗi buồn dành chỗ
không như con cào cào kia
đầy đủ đất, đồng cỏ, bẹ lá mà cũng bày đặt búng một nỗi nhớ lên trời…
-------------
(*)Ý thơ của Du Tử Lê
Đi để giữ thăng bằng
(Cám ơn T)
T thường hay hỏi thăm về nỗi buồn của tôi
mỗi khi chiều uống rượu
đã là gì của nhau đâu
ừ vậy mà chỉ cần một cái gật đầu/ một tiếng thở dài/ một tấm lòng thôi là đủ
Có biết bao điều trong cuộc bao la này T hỏi tôi biết không có gì đâu để buồn
ngoài kia đêm có con chim lợn ngày có hoa hướng dương
T nói buồn làm gì/ ai đó đã nói đừng thở dài hãy vươn vai mà sống/ bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu mình…
Thời giờ cuộc sống ngổn ngang mơ hồ
người ta cần gì
T hỏi tôi có cần gì không?
nhưng mấy ai hiểu linh hồn như thân gỗ rỗng
Chúng mình cùng đứng về một phía
cùng đang lái một chiếc xe
T nói chúng mình tiếp tục tiến về phía trước
đi để giữ thăng bằng…
(TCSH379/09-2020)