Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.9-20)
Thương nhớ mùa thu
15:32 | 03/12/2020

NGUYỄN THỊ THANH TÚY

Sáng nay tôi thức dậy sớm. Đẩy nhẹ cánh cửa, tôi nghe một làn gió mát dịu phả vào mặt, vào cổ, vào sâu đến tận cõi lòng.

Thương nhớ mùa thu
Ảnh: internet

Cái cảm giác mát mẻ, dìu dịu mà tôi không tìm thấy suốt những ngày nắng gắt của cái xứ miền Trung nắng rát mưa dầm. Những đám lá vàng trên cây mưng trước nhà ngã vàng run rẩy. Có đám không chịu được rụng xuống nằm lác đác trên mặt đất. Nhưng cũng có đám trở nên non trong, xanh mướt. Trên mái nhà, tiếng hót líu lo của những chú chim non quen thuộc thỉnh thoảng lại vang lên. Những khóm hồng trước ngõ mấy ngày tôi không để ý nay đâm cành, ra lá. Những chiếc lá tím thẫm chi chít khắp cả khóm cây. Có đôi cành lớn hơn đã ra nụ. Nhìn kỹ, tôi thấy chi chít nụ là nụ, hứa hẹn những ngày bung hoa nồng nàn, thơm nức mũi. Tôi hít hà, ngẩng mặt lên tìm một điều quen thuộc theo thói quen mỗi sớm. Bầu trời thật quang đãng. Mây trắng tưởng chừng như những dải voan mỏng manh, lả lướt trên nền trời. Dường như cơn mưa tối hôm qua làm trời mây như cao hơn, rộng ra và cả không gian như chìm trong ẩm ướt, mát nhẹ. Tôi chợt nhận ra thu đã về thật sâu. Thu đã chạm vào tôi lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Ấy thế mà bọn trẻ chúng tôi vẫn còn đang nghỉ hè đấy.

Chưa có mùa hè nào tôi thấy không gian chật hẹp như mùa hè năm nay. Ngoài phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ thì thế giới của tôi có thêm cái sân nhỏ trước nhà và rộng hơn thêm tí nữa là con đường ngắn tầm mười lăm mét trong xóm nhỏ. Suốt ngày, tôi làm bạn với chiếc tivi, dăm ba cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh và một vòng xe dài mười lăm mét trước giờ đi ngủ. Đó là những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra. Thật tệ phải không các bạn? Tôi thèm được gặp mấy đứa bạn thân trong lớp. Tôi thèm được tán dóc với nhóm bạn học tiếng Anh tại nhà cô giáo Thanh Hà. Tôi thèm được lặn dưới hồ bơi với team 7/1. Tôi thèm được hò hét bên sân bóng với đám bạn cùng xóm.

Không ai bảo ai, kể từ khi dịch Covid bùng nổ trở lại tại thành phố Đà Nẵng, mọi người đều ít ra đường, ít tụ tập, ít vui chơi. Nạn dịch vẫn còn đó, dai dẳng, đeo bám và càng ngày càng biến thể phức tạp, đe dọa cuộc sống của bao người. Những ngày hè muộn màn, ít ỏi của chúng tôi trở nên dài hẳn ra vì sự tù túng, chật hẹp. Chúng tôi như những con chim non mới lớn cần một bầu trời cao rộng để khám phá, để vùng vẫy với tự do. Mọi năm, tầm này chúng tôi đã lục đục đến trường. Tôi sực nhớ, hôm nay đã qua nửa tháng Tám rồi. Khoảng này năm ngoái, chúng tôi đã đến trường, gặp nhau cũng dăm ba bận. Tôi còn nhớ rất rõ không khí những ngày cận kề tựu trường của năm ngoái. Tôi xúng xính trong bộ quần áo mới. Mẹ lục đục chuẩn bị bao sách vở. Tôi phụ mẹ dán nhãn, ghi chép các thứ. Là con trai nên tôi rất vụng về, lóng ngóng. Thế nên lớn đầu rồi nhưng các việc cỏn con đó tôi cũng phải nhờ mẹ. Rồi ngày đầu đến nhận lớp, tôi hí hửng trên chiếc xe đạp mới. Mọi thứ thật dễ dàng như lẽ tự nhiên của nó. Cái gì dễ dàng thì trở nên bình thường đối với tất cả mọi người. Người ta sẽ không quý trọng nó. Xem nó là lẽ đương nhiên phải xảy ra và cứ thế mà tận hưởng.

Nhưng giờ này, tôi mới thấy thấm thía rằng chính những điều ta cho là đơn giản, là quen thuộc mỗi ngày lại là những điều giản dị mang lại hạnh phúc cho ta. Khi nạn dịch vẫn hoành hành trên khắp thế giới, khi lệnh giãn cách xã hội vẫn còn thực thi, thì ngày đến trường của bọn trẻ chúng tôi vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Mùa tựu trường đã chạm gần ngõ lớp mà mỗi ngày tôi vẫn còn nằm dài ôm mấy cuốn truyện mà nghiền ngẫm, mà ngấu nghiến. Thích đọc thật đó nhưng đọc miết cũng chán. Con người mà, cần phải có giao tiếp, phải có bạn bè. Bạn bè bằng xương bằng thịt chứ không phải là những người bạn ảo trên các nick name. Làm bạn với sách, với chát miết, tôi sợ riết mình sẽ trở nên tự kỉ. Tôi thèm được gặp bạn mà sao khó quá. Tôi thèm được mặc đồ mới để đến trường sớm như mọi năm. Tôi thèm được nghe tiếng giảng bài trực tiếp của cô giáo dạy Văn. Tôi thèm được tung tăng trên chiếc xe đạp dù đã cũ mèm qua một năm sử dụng. Mọi chuyên đơn giản đó sao trong cái thời Covid lại khó khăn quá vậy?

Những vạt nắng đã không còn gay gắt. Những cơn giông cũng đã thôi chờn vờn. Cành phượng hồng đã quên màu sắc thắm. Chú ve sầu đã chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi đã đón một hè muộn chưa từng xảy ra. Mùa thu len lỏi khắp nơi, vào sâu tận hang cùng ngõ hẹp. Nắng vàng dịu dàng, óng ánh. Lá cây kiêu hãnh khoe chiếc áo non trong. Góc ổi sau vườn thơm mùi hương mới…

N.T.T.T
(SHSDB38/09-2020)

 

 

 

Các bài mới
Tiếng gọi cửa (17/12/2020)
Uống cùng Huế (15/12/2020)
Các bài đã đăng
Hoa trong nón (17/11/2020)