ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Tâm sự
Đứa trẻ ơi thức dậy
chẳng ai mong ánh mắt i tờ
ngày ngái ngủ trở trăn trên sợi bạc
giật mình một ngón tay khô
anh vuốt câu thơ gãy nhịp
cô đơn vắt qua dòng sông
gồng mình những bước chân đỏ nắng
thuyền ai hững hờ
anh vẫn nuôi tiếng chuông tiền kiếp
ngày đi xa mượn một câu kinh
viết thơ tình xuống biển
cuộc đời chắc hẳn hay hơn
đừng đánh thức sỏi đá
anh lia thia đời anh
trái tim đã tiếng ve ngân mùa hạ
phơi mình sương trắng đêm xanh
rồi anh sẽ gác chèo tâm sự
với trăng sao với cả kiếp người
xin trời đất cho anh làm đứa trẻ
bước vào tinh khôi.
Phải chăng
Rồi tất cả sẽ rời bỏ anh
chiếc lá hiện hữu hai mặt
đám mây hồng nhan trước ngõ
và cả nỗi cô đơn tri kỷ
chiều hôm nay có ai nói với anh
bằng nhịp tim hổn hển
hay tiếng sấm rền lật ngửa cơn giông
trong hỗn độn tiếng chuông
ngân từ nghìn kiếp trước
anh của những câu thơ đoan chính
sầu ngây hơn cả tiếng ve
ồn ào nhốt mùa phượng vĩ
chẳng đi qua hết nổi mùa hè
những đứa trẻ trong anh nhút nhát
ngô nghê phép thử thời gian
nghe tiếng sấm lưng chiều ướt đẫm
cầu vồng bảy sắc hân hoan
rồi tất cả sẽ rời bỏ anh
chẳng ai tin tim anh là rễ cọc
và cả câu thơ hằng ngày ôm ấp
lơ là
giọt lệ già nua.
(TCSH380/10-2020)