TRẦN HOÀNG PHỐ
Trong thân thể tươi mát mùa thu
Thăm thẳm vĩnh hằng
Tôi là ngôi sao đêm của giấc mơ khát vọng
Canh cho đêm mùa thu yên bình trong mắt em
Tôi chờ đám rước của bình minh
Bên bờ đêm ai tát cạn dần bóng tối
Để cho rạng đông rực rỡ sắc thu trong mắt em
Dưới tấm áo choàng của ánh sáng vô biên
Trong căn nhà của cái miệng thèm khát tuyệt đối
Tôi thấy chiếc bình hoa ngọt ngào tình yêu
Trong thân thể tươi mát của mùa thu
In bóng lung linh trong mắt em
Chạm mặt
Chạm mặt với gió
Chạm mặt với đại dương mênh mông sóng vỗ
Chạm mặt với trời xanh cao thăm thẳm
Bạn cúi xuống nhặt
một chút bụi hư không cõi người
Thả cho gió dâu bể bay đi
bay đi
Chạm mặt với thời gian - kẻ canh giữ những biến thiên đổi thay
Bạn là một áng mây
Bay qua cõi trú xứ thế gian
Tro và bụi cuộc đời bay đi
Chỉ còn lại mù trắng
một dòng sông hư không
Chạm mặt với bảng lảng bóng chiều
Bạn là ngọn gió liêu xiêu
Thổi qua linh hồn đại ngã mênh mông
Chút vô thường cát bụi thế gian
Vũ điệu mưa
Trên bài du ca tháng mười
Những cơn mưa Huế phiêu lãng
Lang thang
qua những cung điện đền đài phế tích
Rơi những giọt sáng lung linh
Trong mắt các pho tượng quan chầu
Ngựa đá hí vang
Voi đá dậm chân
chờ cơn mưa giấc mộng
Sau những tháng ngày nóng như lửa nung
Trên vũ điệu mưa
Đại Nội chìm trong màn mưa trắng đục
Dòng sông Hương mờ ảo những dáng thuyền lẻ loi
Cây phượng già bật nhớ
Một khoảng mùa xuân xanh non
Vũ điệu mưa tí tách
trên vòm cây long não
ngọt ngào trong những giai điệu
khúc tình ca mưa Trịnh Công Sơn
chạy thẳng
trên con đường thân quen tới trái tim
Bóng ngôi nhà thờ Phủ Cam
như một ảo ảnh linh hồn mưa
Mưa rơi
trên những cội sứ già chùa Linh Mụ
Bật nhớ những cơn mưa kỷ niệm xa xưa
Trong những ngày thành phố cuối đông
chìm trong mắt em
cơn binh lửa chiến chinh
Tháng mười
Mưa trắng xóa cầu Trường Tiền
Ai áo mưa lạnh qua cầu một thời đi học
Nghe bước chân mưa rơi trên thềm ký ức
Âm vang dịu dàng
những kỷ niệm thanh xuân
một thuở bóng hình đã xa xưa
(TCSH380/10-2020)