NGUYỄN HOÀNG THỌ
Giọt thu
Thời tiết điểm dấu lặng
Gương mặt thu ửng vàng lá chín
Đêm cẩn trọng từng hơi thở
Chút buồn thương dịu dàng
Buông theo ánh mây màu nguyệt bạch
Ngày đăm chiêu
Tiếng chuông hư vô
Khâu lại vết nứt trên khuôn mặt thời gian
Gỡ bỏ lớp trầm tích phù du
Mê hoặc tháng năm dài
Thu về trên đôi cánh heo may
Hương cỏ ngọt lừng mắt nhớ
Đóa thơm mọng chín môi hồng
Chiều rồi. Hằng có. Hằng không
Giọt thu
Gửi lại
Mênh mông
Cõi trần...
Ý nghĩ rời
Có một thời bay cao tiếng hát
đạp sóng trùng khơi
sá chi cơn gió lạ
thơm nức tiếng cười xanh reo mái tóc
rải mật xuân xanh trổ nắng đóa hoa đời
gõ cánh cửa tương lai lửa reo đường phố
Tim Phù Đổng đỏ lòng
Máu thiên thu mở lối
Mắt cháy biên cương cười nghiêng bóng tối
Có một thuở
ngồi xuống đêm thao láo mắt nhìn
lá cỏ khô ngẫm phận đời hiu hắt
não lạnh buốt vẽ vời thêm câu hát
hồn rạ rơm tím ngắt ruộng đồng
Người già níu mùa đông tìm giọt mưa ngâu tháng bảy
Anh trai tráng xõa mù đêm tóc rối nhặt thanh xuân
thui thủi giữa mâm đời
Cô gái trẻ căng mình đo phận mỏng
nghe bình minh thăm thẳm cuối chân trời
Thằng bé bịt mũi bịt mồm bỏ lại
sau lưng một sớm mùa thu “Tôi đi học”
Chàng họa sĩ vẽ cây cau buồn nghìn năm không ra trái
nên cơi trầu hoang dại mỗi hoàng hôn
màu ngôn ngữ y nguyên ngôn ngữ
nét cọ thanh âm lặng ngắt đến vô hồn
Mai này
mặt đất lõm lồi
mắt người nhốn nháo
dấu tim đau thắc thỏm
gió u minh thổi rạt mấy con đường
chiếc lưỡi cong veo mỏi mòn câu hỏi lớn
đời oan khiên cúi mặt nút thời gian rạn vỡ giữa vô thường
Tìm đến biển
nước chau mày trào sôi bọt trắng
Chạm đêm rừng
cọc gỗ dựng đời sông
Bớt ồn ã
những mùi thơm tục lụy
để còn nghe con thác đổ ngược dòng...
(TCSH380/10-2020)