TRẦN VŨ LONG
Buổi chiều ngồi nghĩ về ngôi đền cổ
Ngôi đền ấy là nước mắt
ngôi đền ấy là tình yêu
bao hỉ nộ ái ố
nhận và cho đã nhiều
trong ngàn vạn viên gạch cũ
là ngàn vạn con suối dòng sông
là máu hồng trong giấc mơ ân ái
là gươm đao trong nghẹn tiếng cạn lời
chiều đã tàn rồi
dáng người
không còn chỗ để khuất
tóc chẳng còn hương
biết đổ bóng phương nào
ngôi đền buồn như quá khứ
linh thiêng
ta bước vào ngôi đến ấy
thành kính và ước ao
không bùa chú
không nguyện cầu
không đầu
không cuối
trăm ngọn nến vụt sáng lung linh
chẳng có hương
chẳng có hoa
ta như kẻ tha phương lạc bước
linh cảm và sám hối
hồi nhớ về ngôi đền
thuần khiết niềm tin
chiều
đổ bóng
vào
ta.
Trong giấc mơ
Ta đã mơ về cái chết
như mơ về sự sáng tạo
ồ cái chết rất thực
như nỗi cô đơn tháng ngày
ta đã mơ về những câu thơ
đau như lòng mẹ
thậm buồn như ý nghĩ của cha
những câu thơ thoát xác
ta đã mơ về sự gian dối
trong những lời yêu nhau
trong những lời rất ư tử tế
ta đi hoang suốt đêm dài
ta đã mơ về em
như mơ về cái chết
như mơ về những câu thơ
như mơ về sự gian dối
ta đã mơ về cái chết.
(TCSH380/10-2020)