NGUYỄN QUANG HƯNG
Rất xa những vì sao
Chỉ đến đêm mới mở ra những vì sao
Sau một ngày đến tận cuối ngày quên hẳn việc ngước nhìn
Đêm trong suốt lọc ngày bụi mù
Tôi nhìn vòm xa xanh nhấp nháy nỗi đau xót
Có ý nghĩ nào ẩn trong vũ hội ánh sáng bát ngát?
Những đốm xanh vọng sang nhau điều gì?
Di chuyển nào giữa những vùng sáng tối?
Tia sáng nào sinh ra
Vệt sáng nào hấp hối?
Thiên hà rực lên như tôi sắp khóc
Trước vẻ tận cùng không thể làm gì
Dưới vòm trời ai đang quỳ trông lên?
Sao long lanh trong mắt dâng đầy
Ngày cúi mặt trôi đi tôi không nhận thấy
Làm sao đọc lên phản chiếu ấy
Để gần hơn những khoảng cách người?
Những chòm sao lóe lên điều gì
Về cách tìm ra ánh sao ban ngày
Những vì sao mỗi người trong ánh mắt
Những tươi xanh lòng người chưa kể hết?
Tôi đã cố luận giải từng năm
Bao nhiêu người như tôi đi qua mùa tuổi trẻ?
Day dứt hằng đêm lấp lánh giấc ngủ
Đêm huy hoàng gieo gặt nỗi buồn
Tôi khóc ân hưởng niềm hạnh phúc
Chiêm ngưỡng vẻ vô cùng của con đường im lặng này
Tự vấn trong cuộc đua với kẻ giấu mặt
Không xa nữa
Nó có thể ở ngay ngoài cửa
Một tiếng gõ ung dung chờ đột nhập
Qua lỗ khóa chỉ thấy quang cảnh thông thường
Anh không tài nào nhận biết kẻ giấu mặt
Không xa nữa
Sự nham hiểm đã kề ngay cạnh
Đợi một cái bá vai
Một cái bắt tay quen
Tiếng gọi nhau sảng khoái hàng ngày
Nó tràn vào thân thể lúc anh không ngờ tới
Anh xám dần đi
Từng hơi thở
Những giọt máu
Mỗi tiếng gọi người thân ngắt quãng
Trong một tổ hợp rỉ sét rơi rụng từng bộ phận
Có bao giờ sự khó nhọc khi thực hành sinh tồn ám ảnh anh
đến vậy?
Trong thói quen bay lượn những ngày trước đây còn nguyên
tính vô hại?
Còn nguyên những bước chạy hưng phấn?
Cho phép anh nhảy múa và ồn ào như vốn thế?
Cơ hội nhận mặt rõ hơn trong cơn khốn khó
Những vũ hội không có lỗi
Niềm thương xót như mầm còn nguyên phôi mới
Nhưng những cuộc gặp này có thể đã bị kẻ đội lốt chiếm đoạt
Phải cách ly hơn một thói quen cố hữu
Hơn một lối sống đương nhiên
Hơn một thân thuộc
Cuộc thách đố tàn nhẫn quá chừng!
Anh sẽ chầy chật đôi cánh lông măng
Trên đường băng mới
Không có gì khác để lựa chọn!
Anh buộc phải lớn lên khi rạch bỏ lớp da cũ
Nhận mặt kẻ thủ ác ngay chính trong người mình
Từ trên những triền dốc mới này
Khi trước mặt đã hun hút
Anh có bay lên được không!
(TCSH380/10-2020)