Nguyễn Minh Khiêm - Trần Thị Tường Vy - Lê Viết Xuân - Thiều Hạnh - Trường Thắng - Nguyễn Thế Bính
NGUYỄN MINH KHIÊM
Ngày lập thu như thế
Lũ vẫn đổ vào những câu thơ mùa thu xoáy lốc bước chân bầy ngựa chiến
Đám bụi vàng bật lên màu hoa cúc cuốn từ thế kỷ này qua thế kỷ khác
Ta lớn trong nhạc khúc xé trời chớp giật và đám mây màu chì ì ục sấm
Kết ca dao tục ngữ làm bè chở giấc mơ vượt sang bên kia bờ nắng
Nguyệt thực vào bông sen, nhật thực vào bông súng, hạt lúa đì đùng tiếng nổ
Đi qua bóng đen không lời giải thích, lá cứ xanh màu xanh định mệnh
Cây cầu có nhiều dấu chân ta bị cuốn trôi qua bao nhiêu chuyện kể không tìm thấy đường về
Nơi đặt tượng được tôn theo mùa lũ đứng cao hơn rất nhiều nước mắt
Giấc mơ mang vầng trăng ra khỏi đèn lồng ám ảnh bởi những khuôn mặt mưa dầm
Tiếng trống ếch hồi tưởng về một mâm cỗ Trung Thu bày dưới nền trời lũ quạ đắp đê như mồ hôi đen thẫm
Mùa măng mới có nhiều cây cụt ngọn
Bờ tre đã quen với những ngày lập thu như thế.
TRẦN THỊ TƯỜNG VY
Thần kỳ sự sống
Anh có thể vẽ lại
ngôi nhà chúng mình đã sống
qua bao nhiêu mùa Xuân
qua bao nhiêu mùa lụt xứ Huế
Đất Ô Châu gần như thiếu sót mặt trời
Có được không
người có thể nào vẽ lại
bằng ngọn bút dữ dội đến thần kỳ
con đường chúng mình đã đi
hạnh phúc chúng mình đã cắn
trái cây chúng mình đã ăn
cắn ăn xem
hãy còn vị ngọt
trên đầu lưỡi
dưới móng chân trần
còn đủ thì giờ vẽ phác thôi anh
chúng mình đương được sống ở một nơi
không có điều gì gọi rằng vĩnh cửu
LÊ VIẾT XUÂN
Gặp ở Tà Cơn
Chiều ở Sân bay Tà Cơn
Nắng không đủ xua cơn gió lạnh
Máy bay nằm mơ cất cánh
Chứng tích một thời máu lửa nơi đây
Có điều gì mà hoa cỏ may
Níu chân tôi khi rẽ ngang lối tắt
Tình cờ gặp hai người khách
Tần ngần bên chiếc máy bay
Cô gái mắt xanh, mũ trắng, cao gầy
Người đàn ông đầu trần trầm lặng
Bỗng dưng trời chiều bừng nắng
Như điềm lành thầm đón khách phương xa
Khách phương xa một trẻ, một già
Có thể cha con, từ Mỹ tới
Bóng đổ dài... sân bay màu sám hối
Những linh hồn còn quanh quẩn đâu đây...
Nói điều gì, ơi hoa, cỏ may?
THIỀU HẠNH
Ngô đồng ơi!
Một chiều lạc bước lang thang
Ta tìm ta giữa mênh mang ngô đồng
Tóc xanh một thuở phiêu bồng
Cù lao lồng lộng, gió đông mặn mòi
Vẫn là em, sắc đỏ tươi
Rực trong nắng, mỉm môi cười an nhiên
Như chưa từng chớm ưu phiền
Đong đưa nhịp võng mơ miền lãng du
Ta đi tìm lại lời ru
Tìm trong ký ức mịt mù khói mây
Vui khoảnh khắc, nhớ đong đầy
Ngỡ trăm năm vẫn còn say nồng nàn
Thương ai mùa trút lá vàng
Trầm mình đội nắng ướt làn mi cay
Thu về nhẹ gió heo may
Cây thay áo mới đợi ngày gió lay
Nhớ câu muối mặn gừng cay
Câu ca ai hát thuở còn đắm say
Người đi mỏi cánh chim bay
Mình ta ngồi lại thương cây ngô đồng
TRƯỜNG THẮNG
Biến hình
Lăm xăm tới
chốn mênh mông
Trở về ôm
những trống không
mặt người
Ta bà lắm
mối chợ đời
Thì ra quán trọ
mù khơi đoạn trường
Lá che đâu khẳm
nhiễu nhương
Đường ngang đường dọc
đường trường gai chông
Nẻo về
đi giữa muôn trùng
Cuộc người lầy lội
hư không biến hình...
NGUYỄN THẾ BÍNH
Làng ta
Làng ta có một nơi thôi
Mùi bùn mùi đất muôn đời làng ta
Mẹ ngồi ngả nón gốc đa
Quạt đàn cò trắng vẫy cha đi bừa
Ríu ran chẳng đếm hai mùa
Tàu cau mòn vẹt những trưa cổng làng
Một lần ánh mắt lướt ngang
Cành tre con sáo rổn rang gọi về
Chợ làng bán kẹp trầu the
Trúc đình em vịn lá che miệng cười
Tháng năm rồi lại tháng mười
Lúa đồng cong hạt nhớ người làng ta
(SHSDB39/12-2020)