Tạp chí Sông Hương - Số 49 (T.5&6-1992)
Chùm truyện ngắn
15:53 | 25/08/2021


NGUYỄN QUANG HÀ

Chùm truyện ngắn
Cho mùa sau - Ảnh: Nguyễn Văn Vinh

Người đời


- Cái thời học trung học ấy, chúng gần gũi nhau là thế, ông chê con bé nghèo, cố tình tách chúng ra.

- Thì nào ai có ngờ được bây giờ lại có chuyện con lai được đi Mỹ.

- Ít ra khi ấy ông cũng phải biết trân trọng chuyện tình cảm của con cái chứ.

- Tình với cảm. Thôi đừng sướt mướt mãi cái giọng đàn bà ấy nữa.

- Cứng rắn lắm bây giờ mới trắng mắt ra.

- Thôi, bà đừng chì chiết tôi nữa, để tôi tĩnh tâm tính kế xem sao.

- Ông tính đi xem nào.

- Bà thử nghe, ri được không. Mẹ con bé đang bị bệnh gan. Bác sỹ có nói rằng, nếu đủ tiền thuốc thang, bồi dưỡng, khá tốn kém đấy. Nhưng có thể qua được bước hiểm nghèo. Bà lấy tình bạn cũ, cứ đưa tiền cho bà ấy dùng. Được mẹ sẽ lay chuyển được con. Vì con bé ấy nó thương mẹ nó lắm. Một mặt ta cho thằng con của ta cứ sáp tới. Chúng vốn đã có tình ý với nhau. "Cái buổi ban đầu" vốn thiêng liêng trong trái tim bọn trẻ, chúng sẽ tìm cách để gắn lại.

- Liệu thằng bé nhà mình có chịu không ? Ông không thấy mấy bữa nay nó thường xuyên đi lại với con bé bên trường đại học y đó sao ?

- Phải thuyết phục nó. Nói cho nó thấy làm thằng đàn ông thì không được ủy mị. Phải nhìn cho xa, cho rộng.

- Tôi sợ nó đã nhạt tình với con bé này.

- Đã bảo phải nhìn xa trông rộng mà lại. Nói cho nó rõ ràng ở đời muốn sung sướng, muốn hạnh phúc phải giàu có cái đã. Có đồng tiền trong tay thì mấy gái đẹp mà không có. Nó không ưng con bé, nhưng xem ra nó rất thích đi Mỹ. Vậy thì mục đích đi Mỹ của nó là chính. Con bé này nó đã làm xong thủ tục rồi, chỉ còn đợi gọi mua vé máy bay nữa là lên đường. Qua Mỹ, nó sẽ bảo lãnh cho chồng nó qua tiếp. Miễn sao con mình qua được bên. Qua rồi, nó không ưng con bé nữa, thì cứ bỏ quách đi. Đời này thiếu gì đàn bà. Không có con bé lai ấy, mục xương cũng không qua Mỹ được. Phải biết tính toán. Phải chớp ngay thời cơ dùng con bé lai làm cái cầu cho con đường hãnh tiến của mình.

- Tôi sợ nó không dứt nổi con sinh viên trường y. Vì con nhỏ rất xinh và dịu dàng, ngoan ngoãn.

- Nếu cần, tôi sẽ gặp hẳn con bé ấy, nói thẳng cho nó biết, rằng gia đình mình yêu cầu con bé dứt nó ra, để cho nó học tập nên người. Vả lại, mẹ con bé có cái quầy hàng xén ngoài chợ thì thá gì mình phải bám vào. Vấn đề con bé không khó, khó nhất bây giờ là làm sao mua chuộc ngay được mẹ con bé lai.

- Ông định thế nào ?

- Để thằng con mình bám lại con bé lai đã, rồi mình sẽ nói thẳng. Hứa chữa bệnh cho bà, đưa ngay cho bà ấy vài cây để bà ấy làm vốn. Và khi cưới, sẽ cho hai đứa vài cây nữa.

- Liệu bà ấy có chịu không ?

- Mèo đói có chê mỡ bao giờ. Họ đang lúc cùng quẫn, giống như kẻ chới với giữa dòng nước, quăng cái phao tới là chồm tới ôm liền. Đó, rồi bà coi. Không có tác động nào có hiệu quả hơn vàng bà ạ.

- Bao giờ ông cũng thế. Mở miệng ra là tiền tiền, vàng vàng.

- Đó là lẽ sống của tôi. Và tôi đã thành công. Tôi muốn các con tôi đi nhịp nhàng trên con đường mà cha chúng đã thành đạt. Mỗi dấu chân tôi sẽ là nốt nhạc cho đời chúng. Dĩ nhiên có lúc bà trách tôi tàn bạo. Sự đời cá lớn nuốt cá bé là thường. Tàn bạo cũng là một phương sách có giá đấy bà ạ. Cho nên tôi đã bảo bà rằng hãy chỉ cho thằng con mình thấy. Nếu chê con bé lai, thì cứ chê. Miễn là qua được đất Mỹ. Qua rồi, hất đi, có sao đâu. Hề ! Hề ! Hề !

Những âm mưu của họ đều đầu xuôi đuôi lọt. Đám cưới được tổ chức. Chú rể, cô dâu mặc đẹp hết sẩy. Trang trí phòng cưới đẹp hết sẩy. Khách khứa tấp nập rộn ràng, hết đợt này đến đợt khác. Pháo nổ vang trời. Xác pháo đỏ kín mặt sân rộng.

Ông bố chú rể miệng lúc nào cũng cười, rất tươi:

- Cám ơn lòng quí báu của các ông, các bà, các anh, các chị đã dành chút thời gian đến chia vui cùng với gia đình chúng tôi. Là bậc cha mẹ, chúng tôi cầu mong cho hai con chúng tôi thành hôn ngày hôm nay được bách niên giai lão, trăm năm vuông tròn. Vinh dự của hai cháu là mang trong trái tim chúng niềm hy vọng của gia đình chúng tôi, và niềm tin yêu của quí khách trong giờ phút thiêng liêng này.

Tiếng vỗ tay trong phòng cưới rộ lên, và ngoài sân, tiếng pháo nổ ròn tan như lời đáp từ đầy ân nghĩa ./.

 

Khám phá (Nguyễn Văn Vinh)

Những viên sỏi

- Mình có hai hào đây, chúng mình đi mua kẹo ăn đi.

Hai hào hai chiếc kẹo. Hai đứa trẻ mút kẹo, cười, vui lắm. Nhìn cặp mắt sáng ngời của chúng thật đáng yêu biết bao.

- Lần sau tớ có tiền, tớ cũng đãi cậu kẹo.

- Tớ cũng thế.

Chúng ríu rít như chim.

Một đứa nói :

- Chúng mình chơi ô ăn quan đi.

Hai đứa đi lượm sỏi, vẽ ô quan rồi bắt đầu chơi. Những viên sỏi rải lộp độp trên mặt đất. Lúc đầu hai đứa cười rất vui. Những viên sỏi chạm nhau lách cách cũng rất vui.

Nhưng tình thế bắt đầu thay đổi, khi một đứa được và một đứa thua. Được những hạt sỏi và thua cũng những hạt sỏi lượm ấy mà.

Chúng bắt đầu to tiếng với nhau :

- Mi ăn gian.

- Mi đừng nói xạo.

Rồi chúng cãi nhau :

- Tổ sư đứa nào ăn gian.

- A ! đồ láo ! Tao cho mi biết tay.

- Được ! cứ chơi vào.

- Tao sợ cái mặt mi à ! Chơi thì chơi.

Bốn bàn tay nắm lại thành bốn nắm đấm. Tiếng cười nói ríu rít đã mất hẳn. Chỉ còn lại hai bộ mặt đỏ rừ vì tức giận, hai cặp mắt như nảy lửa. Chúng xô vào nhau, đấm, đạp, la hét, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Cuối cùng thì cuộc ẩu đả cũng tan, vì hai đứa mệt rả rời không nhấc nổi tay chân nữa.

- Chừa cái mặt mi !

Hai đứa cùng thề độc, bỏ đi hai ngả. Chỉ còn lại những viên sỏi vô tri, như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Và ngay ngày hôm sau đã thấy hai đứa trẻ nhảy cò cò đấu gối với nhau trên chính chỗ mà ngày hôm qua chúng đánh nhau kịch liệt. Không biết chúng còn nhớ những gì của ngày hôm trước ?

Đúng là trẻ con thật ./.

N.Q.H.
(TCSH49/05&6-1992)

 

 

Các bài mới
Ngày tốt (16/09/2021)
Mưa xanh (27/08/2021)
Các bài đã đăng
Vinh dự lớn lao (18/05/2021)