NGUYÊN QUÂN
Ca Cút
Ly café thứ 2 của buổi cuối chiều
trên vỉa hè nắng chao đầy mắt lá
chơm chớm thu về trên nẻo đường quen
từ chân tóc tràn qua vòm miệng
bật thanh âm gù gọi của loài chim
Ca Cút giọng
tìm nhau từ hai đầu bóng tối
để được gần nhau thấp thoáng bình minh
anh có thể là con chim gọi tình riêng lặng
để biết đêm vô tận đêm đen
không hề có mặt trời thức giấc
ở cuối phương đông chợt nhớ một người
ly café thứ 2 của buổi cuối chiều
từng giọt đắng đen mọc dài đôi cánh
anh sẽ bay xuyên qua nhiều đêm khuya khoắt
tìm em trong trí nhớ mù sương
Mưa Ban Mê
Chờ bóng chiều loang trên cao ốc mưa
Những con chim bồ câu bay về buông lơi nhịp cánh
Ly cà phê em pha giọt thời gian đắng nghét
Thao thức ngón tay đầy phím chữ mông lung
Vòng quay chậm nhịp thở dài hun hút
Xâu chuỗi đời thành hoang lộ hư vô
Rơi xuống cơn mưa con phố nhỏ Ban Mê
Tiếng chim gù gọi bầy sau lưng lữ thứ
Nhồi dúm thuốc lá đen chiếc tẩu khô khao
Khói chồng khói oằn lên màu hổ phách
Đếm nhịp kim giây treo trên bức vách
Cổ tay vòng hạt thủy tùng che không kín vết bầm đau
(SHSDB40/03-2021)