HOÀNG THỤY ANH
Đỗ quyên
võng mây bung cánh
dìu dặt khèn anh
em là loài hoa nữ hoàng của núi
thắm lên giữa mù sương
bóng người khảm màu cỏ lá
nghìn năm quyên ngóng hoàng hôn
gùi câu kinh đi trong ngàn sắc
anh thật thà với nỗi cô đơn
Fanxipan chênh vênh chấm vào bốn mùa
con gió ngày đêm nghễnh ngãng
vờn theo những đóa hoa mây
vết chim di liêu xiêu đến bao giờ
bậc thời gian ngủ say
lịm giấc mơ Mường Hoa
đâu đó tiếng chày gõ cối xa xăm
vốc ngụm xuân đầy đặn
mặt trời xiêm y trên vai những kẻ chăn mây
em lẩy bẩy uống lời hạnh ngộ
cổ tích đỗ quyên linh ứng
đặc trắng bến thiên đường
ai đánh cắp những ngón tay mưa
cho hoa đỗ bén nụ hôn đất trời
tiếng chim quyên giật mình ngưng lại
khôn cùng khói bay
Quê
nu na nu nống
leng keng khúc đồng dao
đàn trâu bâng quơ
ăn mòn giấc cỏ non
cánh đồng tãi năm ngón
níu bờ nhau
mãn khai
cánh chim tịnh độ
bay cuối chiều khói sương
giăng vàng tha hương
tiếng kêu vọng từ cổ tích
trĩu
mùa mùa mùa
giấu trong ụ rơm no tròn
hạt mầm từ bi
mẹ rót quê vào chái bếp
hạt cơm quện gió trăng
mặn như những vì sao đang rơi.
(SHSDB40/03-2021)