VŨ TUYẾT NHUNG
Sóng lại vỗ bờ
Những cái cau mày
Ánh mắt mênh mông
Dấu chân anh lạc đường
Ngày xa em
Em viết lên trên cát
Những lời lông nhím
Khi mình trong rừng rậm
Vướng dây
Em viết vào trong cát
Những khi lạnh ngắt
Chăn không đủ ấm
Chỗ anh vẫn trống
Bóng anh mênh mông bóng đêm
Em ốm vịn tường tìm thuốc
Em đau dựa giường mà đi
Em buồn vai mình tự khóc
Em lại vùi tên anh vào cát
Đại dương mênh mông
Sóng lại vỗ bờ
Xóa tất cả những điều em viết
Trôi khơi xa lãng quên
Còn duy nhất
Tấm ảnh cưới đôi mình
Trên thuyền
Trong đại dương tim em
Hóa vàng mã
Đốt cho khói bụi lên trời
Đốt cho thương nhớ đến người âm gian
Thế thân cho kẻ cơ hàn
Tặng mơ cho kiếp lang thang xóm phường
Tưởng trong ngọn khói cõi dương
Bao nhiêu khổ hận tìm đường mà lui
Tri âm là cách biệt rồi
Những xưa ái nộ theo người mà tan
Bóng âm sau ngọn khói tàn
Mỉm cười nhận những xe sang nhà lầu
Nữ nhân điện thoại áo mầu
Gửi người giữ lại hình nhau kiếp này
Hồn về trong gió có hay
Bao nhiêu trầy xước sình lầy chốn xưa
Bao nhiêu héo quắt thiếu thừa
Gửi theo mây gió vẫn chưa nhẹ ngày
Giật mình ngọn khói vươn tay
Lệ rơi vào những sâu cay vô thường
(TCSH387/05-2021)