LÊ NGỌC DŨNG
Con chim Kơ Pốk
Lang lảng tiếng gà trôi
bầy gió cõng đêm về nhà nằm ngủ
ôi! Bình minh đang dọn những vì sao
này ngọn đồi mũm mĩm xưa xanh!
bàn tay ai từng vót?
bàn tay ai còn ôm?
Rõ hơn rồi
hố tròn Chư B’luk mặt trời bay lên
nóng hôi hổi
những ụ mây đang uống giọt nắng căng vàng
“dòng sông sao đục thế?”
“cây đi đâu? Đi đâu?”
Đá xạm đen chân người
khói ám mùi tận cùng đáy thơ hoang
thơ không vẽ được màu xanh của lá
thơ không thấy được lấp lánh của sông
thơ không nói được những điều đẹp nhất...
Con chim Kơ Pốk đậu trên lưỡi cưa... “ánh mắt”
im
lặng
bay...
Mẹ chờ trăng tan
Sương trở nghiêng vành nón
trên thớ bùn hằn sợi nhớ tây nam
mẹ ngủ cùng trưa bên đường cày nứt nẻ
hong sạm màu nâu
mặc trăng lên - mặc cả dấu chàm
Đêm chập choạng
những vộc củi thô dập dờn búp đỏ
đám trẻ chưa về còn mải níu chân mây
Mẹ cuộn tóc bạc cạnh cánh sao
những điều ngọt ngào từ trong veo đáy mắt
thương con đường xa... thương dòng sông dài
Mẹ nghe tiếng đám trẻ lơ vơ ngoài cửa
rón rén vạch liếp sương bên hè
đâu đâu nào - chỉ hơi thở biêng liêng
Chút nhẹ nhàng mẹ cấy đầu xuân
thơm đòng ban mai mỗi vụn trăng tàn...
(TCSH387/05-2021)