TRIỆU NGUYÊN PHONG
Ký ức xanh
Có những lần
Con đứng dưới mưa
Đợi chờ cha
Mây cũng sà xuống thấp
Gió cũng cất lời ru lắng sâu vào tiềm thức
Ký ức xanh trong muôn thuở vẫn còn
Có những lần
Ngồi đếm tháng năm qua
Cái nồi nhỏ mẹ hấp toàn khoai sắn
Nhớ vắt cơm mẹ nhường ra mặt trận
Con lần tìm run rẩy mẹ xanh cao
Có những lần
Ngày tháng đạn bom
Gom xót xa rải đầy trong gió
Sợi nắng mưa víu vào hương tóc cỏ
Con cúi mình nhặt nức nở lời thương
Bước bình yên
Đi khắp các nẻo đường
Đếm vòng xoay con chờ cha nơi góc quạnh
Nỗi thương nhớ lòng thêm canh cánh
Chẳng thấy cha về - chiến trận lùi xa!
Hồn quê Phong Điền
Vén mây trời
Nghẹn dốc nắng ngày lên
đây
Hòa Mỹ
Chiến khu xưa còn đó
Nét quê dịu dàng
Xới lên thời khói lửa
Lưu Hiền Hòa in dấu cổ tích xưa
Ta lang thang
Bước đọng cỏ đất nhàu
Nối dài đôi chân lần tìm ký ức
Con ve ẩn mình đợi chiều rả rích
Cánh đồng làng cây lúa trổ giấc xanh
Ta đưa ta về
Màu nhớ vẽ bức tranh
Chiếc lá hồi sinh phố đèn giăng mắc
Ta đi giữa chiều hoàng hôn nắng cất
Bước vu vơ đưa ta tới Phong Bình
Phò Trạch Đệm
Tên mình đó phải không anh?
Chạm vào buồn vui xuôi từng ngõ ngách
Mùa xuân nắng về bắc cầu nhan sắc
Vịn nụ cười không thấy tắt trên môi…
(SHSDB41/06-2021)