TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Nhà cũ
Cái ấm tích nơi góc bếp
vỡ ra từng mảnh sành
tro than vùi những ngày thơ ấu
tôi chạm vào lạnh buốt bàn tay
Nơi ấy là thiên đường của mẹ
tôi lớn lên cùng nhem nhuốc khói trời
mảnh vườn nhỏ những trưa hè nằm hát
cơn bão đi qua cành lá tơi bời
Mái nhà ấy từng phủ đầy hoa cải
bức tường gạch vôi ô cửa gió lùa
vạt giường gãy tôi nằm không dám cựa
mắt mẹ đắm buồn vào những đêm mưa
Xin cúi tạ những gì nuôi tôi lớn
dẫu đơn sơ cũng thấm đượm ân tình
cúi tạ cả mắt người như dao sắc
cứa vào lòng những vết đau thương
Sẽ nhớ mãi mái nhà đầy hoa cải
và mắt mẹ buồn đăm đắm những đêm mưa
Những đêm nằm ở phố
Những đêm nằm ở phố
tôi nhớ đàn bò của ông, chiếc đèn dầu của bà
và mớ rau của mẹ
tôi nhớ những câu ca chị hát
buồn như hoa sứ rụng ngoài sân
tôi nhớ nhiều nhất là tôi nhớ tôi
tôi của những ngày xưa
và ngày xưa còn em nữa
tôi rất muốn khóc mà không thể khóc
bởi nỗi nhớ không chỉ là nỗi nhớ
mà còn là những nỗi đau
tiếng người hót sau những rặng cây
đêm sâu dài ngõ vắng
chó sủa trăng/ mẹ ra sân chải tóc
tóc rối như đời
radio nhà hàng xóm ai hát phận tằm tơ
những giấc mơ có khi nào thành sự thật?
những đêm nằm ở phố biển cứ dội vào lòng
nghĩ về những ngôi mộ gió
những con tàu không về
những con tàu đã đi đâu?
những đêm nằm ở phố
cứ nhắm mắt là thấy mình trôi
(SHSDB41/06-2021)