PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
Đêm và người đàn bà
Người đàn bà mù
Tay chạm nắng
Mắt chạm mưa
Hơi thở chạm mùa
Cơn mê loãng tan
Người đàn bà không quen ướm bàn chân mình vào đôi dép lạ
ngồn ngộn hơi lạnh
Ma mị thổi phồng bất an
Nụ cười vu vơ
Ai đó đã đánh cắp sau buổi chiều, đặt ngón trỏ lên môi
bóng đêm ùa vào trí nhớ
Mùa nắng gói vào vạt áo
Đông mở chia cho những chú gà khát mẹ
hạt thóc ấm nóng hơi người
Họ bảo nhìn kỹ nụ cười đọng dưới đáy môi
người đàn bà ấy hiền
đêm thức trên những ngón tay
ngày trôi vào đôi mắt
Người đàn bà
không chịu quỳ gối trước bóng mình
cưỡng lại bước chân dẫn ra cánh đồng làng xám
Viết khi nhớ cha
Cha địu hạt thóc từ nương về
Con bám áo ghen tị
Đường dài mỏi chân
Cái nắng tí hon thương cha một đời úp mặt trên con dốc cao
Ngoái cổ nhìn lại thì bóng núi đã mờ mặt trời đã lặn
Núc nác trên cây có đắng, bát canh ngót rừng có ngọt
Chỉ có một mùa chắt chiu
Cha ôm trọn buồn vui
Mùa đau nở ra những trái đào đỏ mọng
Bầy sóc hân hoan gặm quả tròn lăn
Trên luống đất có câu hát ầu ơ mẹ vừa gieo xuống
Cha âm thầm vun lại
Con ngủ ngoan gốc cây có con vắt con ve làm bạn
Chẳng bao giờ khiến con đau
Cha tìm thấy điều gì đó cha
Mà gọi tên con hạt vừng bé nhỏ?
(TCSH389/07-2021)