Tạp chí Sông Hương - Số 390 (T.08-21)
Thơ Sông Hương 08-2021
15:01 | 31/08/2021


Nguyễn Miên Thảo - Nguyễn Hữu Quý - Triệu Nguyên Phong - Nguyễn Hồng Vân

Thơ Sông Hương 08-2021
Ảnh: internet

NGUYỄN MIÊN THẢO

Vườn thanh tiên

Này anh có một vườn cây ăn trái
Trổ trăm bông từ dạo có em về
Anh có nuôi bầy chim sâu hiền thục
Giữa vườn hồng hót rất đam mê

Anh xin gửi tình anh trên lá mới
Hẹn mời em thù tạc chén sương hồng
Suốt mùa đông anh làm chim bói cá
Tha mây trời làm tổ đợi mùa xuân

Em ngủ quên giữa vườn cây trái chín
Mùi hương bay thoát mấy cửa khuê phòng
Khi thức dậy dấu xuân hồng đã tới
Gã chăn vườn đứng đợi bóng giai nhân

Trong vườn anh hoa tứ thời vẫn nở
Ôi đóa hồng lồ lộ cả thiên nhiên
Anh nhắm mắt khi lòng vừa mở cửa
Một dòng sông chảy xuống lạnh băng băng

Anh vô tình quên xây hồ thục nữ
Chứa sông em làm nước tưới cây vườn
Cây chưa héo mà lòng anh đã úa
Trên nẻo hồng như chớm gió thu sang

Anh dìu em đi trên từng lối nhỏ
Trong vườn bông sứ trắng nở hai hàng
Đưa tay hái mời em chùm trái chín
Trăm nến hồng ai thắp giữa thinh không

Trên dấu chân em nở đầy bạch cúc
Rụng tơ vàng hương phấn bướm khêu bay
Anh gây đỉnh trầm hương trong nội cỏ
Mời em về hong ấm lại đôi tay


Khi bốn cửa sương vàng cung nữ khép
Anh chơi vơi trong một biển mưa hồng
Trong vườn cây chợt vô cùng im vắng
Có vài chùm trái cấm trổ hoang mang




NGUYỄN HỮU QUÝ

Cảm thức

Trong nỗi đau có mầm thù hận
ta phải dần quên nó đi
hãy chọn cho mình một loài hoa tri kỷ
dịu dàng hương để trò chuyện mỗi ngày.


Đời cho ta hoa bên những luống cày
làm nhẹ lại vết lòng nhức nhối
lối vào chiều bầy chim sẻ đợi
có phải tuổi thơ vừa kịp khứ hồi...


Đừng bỏ lỡ yêu thương đang gọi
dù mơ hồ như một sợi nhện giăng
sen bất tử bởi vì sen im lặng
thơm cho bùn, thơm bên Phật an nhiên!


Một cọng nhân gian gió mấy chiều thổi đến
cung bổng, cung trầm trên dòng chảy thời gian
ta buông rũ thoát dần u ám
nỗi buồn trăm năm, thôi đoạn tuyệt một lần.


Đừng hoài nghi, đã đến thời sống chậm
hoa không vội vàng, ta cập rập, vô duyên
trong veo nhỉ, ơi trong veo trìu mến
khi lòng ta sen nở bốn mùa...




TRIỆU NGUYÊN PHONG

Mùa chuyển gió

Đi qua mùa chuyển gió
Màu nóng tan chảy dần
Đường trở về quê cũ
Lòng ấm áp tình giăng


Đêm Sài Gòn thức trắng
Buồn đưa tiễn tàu xe
Người về từ nứt rạn
Giông chớp khẽ ngậm ngùi


Vịn bàng hoàng nỗi nhớ
Y học đến mọi nơi
Xóa tật nguyền đau đớn
Ấm tình nồng giấc xanh


Vượt dặm dài cây số
Rát bỏng những lốt chân
Tay gom từng giọt lệ
Mây ảm đạm tan dần


Gió thu về gõ cửa
Vàng trước ngõ trăng rơi
Thức với đời tiếp sức
Môi son nở nụ cười!




NGUYỄN HỒNG VÂN

Ngẫu khúc phong linh

Đặc quánh màu thời gian hổ phách
Lá chờ mưa thôi xanh
Đóa hồng hong sợi nắng
Thắp sâu miền lãng quên
Tháng ngày giãn cách phố
Người hong mây chiều vàng
Dây tơ hồng phủ quanh ngõ vắng
Tiếng rao rụng đáy sông phù du
Phong linh rung sợi bạc
Âm trầm vang tiếng sóng
Cổ tự trăm năm phơi bóng
Người trăm năm ngồi nhớ hình dáng cũ áo cài khuy, nút hoa...
Tiền kiếp hẹn trăng ngà xanh xao
Cuồn cuộn thủy triều lạc dòng rêu phóng sinh
Va chật nhau tình thơ xám rỗng
Mộng chồi lên nhánh rong mất ngủ
Chiều hạ vàng không trôi
Tiếng hát vọng từ xa xưa
Ắp vòng tay vô biên
Chuông gió quyện hồi kinh lăng già
Trôi lăn...
Hạt giống trổ mầm!


(TCSH390/08-2021)





 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Hình bóng mẹ (20/08/2021)
Người thầy (20/08/2021)