NGUYỄN NHÃ TIÊN
Vang hưởng khúc núi xanh
Chập chùng tôi lau lách
bầu bạn đường lên non
Đông Bắc rồi Tây Bắc
mỗi núi một linh hồn
cứ đua nhau sương sớm
cứ đua nhau mây chiều
siêu hình từng cọng khói
chạm trổ niềm cô liêu
Bốn bề tôi núi, núi...
vẳng non xa thác gầm
mây lam trời bản vắng
ửng tím khối tình câm
chút men cuồng khe suối
càng say càng độc hành
mù sa giăng trí nhớ
ai như tôi ngày xanh
Sông Mã này sông Mã
nhà người cũng lở - bồi
rừng mênh mông man điệu
tiếng khèn thăm thẳm trôi
mây núi giăng chờ đợi
mà dốc thì lên trời
mắt tôi ngàn ánh lửa
đuốc hoa tàn tro rơi
Sông Mã này sông Mã
nhà ngươi cũng độc hành
khắp bến bờ khói biếc
vang hưởng từng âm thanh
bỗng dưng ngàn non thẳm
lá xanh và gió xanh
chừng như tôi tiền kiếp
đi tìm người: tình nhân.
Bạn cũ
Người gieo mùa thu trong thành phố bỏ đi rồi
bỏ hoang công viên
bỏ hoang những con đường thông thốc
bỗng thấy lạ những mặt người, lạ trời, lạ đất
còn mỗi ngọn heo may bạn cũ dẫn đường
Nhiều khi soi mặt vào gương bỗng gặp một nỗi buồn
anh chẳng còn là anh
môi mắt bỏ hoang đượm màu gỗ mục
anh chẳng còn là con của mẹ, chẳng còn là anh của em
anh thành kẻ khác
sơn son rụng xuống rồi màu khác lại bôi lên
Ngày đi qua, ngày thứ bao nhiêu
tháng cũng thế, và năm dài cũng thế
gấp gáp những hình nhân chen chúc đua nhau
lên nguồn xuống bể
ghế đá lỗi mùa, thời thượng rêu xanh
Buổi tối anh về, buổi sớm anh đi
con đường mòn không thể mòn hơn nữa
chân trời cũ càng xa xăm ánh lửa
ai thả khói lên trời di chúc một tình yêu.
(TCSH390/08-2021)