Châu Thu Hà - Hồng Chinh - Nguyễn Minh Khiêm - Ngàn Thương - Trường Thắng - Nguyễn Hoàng Thọ - Đỗ Văn Khoái - Võ Văn Luyến - Quyên Gavoye
CHÂU THU HÀ
Mưa thu
Những cơn mưa bất chợt
Ướt theo mùa
Run từng cọng lá
Em đã thấy mùa thu về chưa?
Hình như sớm nay dịu dàng phố
Trong veo một tiếng đàn
Câu hẹn dùng dằng chưa nói
Chỉ sợ mình đắm đuối cả thu sang
Thì em cứ giả vờ quên
Giả vờ không còn là gì nữa
Chỉ còn hoa cơm nguội vàng ươm trong gió
Xôn xao khi thu về
Mùa nồng nàn đốt cháy những đam mê
Trào qua tay ướt tháng ngày đã cũ…
HỒNG CHINH
Tiếng cơm sôi
Dường như là gạo Tám thơm
Hạt gạo nổi tiếng bao đời cấy hái
Và dường như lửa rạ rơm, tre nứa
Nên khói bếp chiều nũng nịu trắng trong sương
Tiếng cơm sôi suốt hành trình nghìn năm
Từ thuở ông bà, cha mẹ…
Bọt gạo trào nắp vung như thể
Tiếng trẻ con reo cười
Sao tôi cứ ngẩn ngơ mải miết trong chiều
Lắng nghe tiếng cơm sôi nhà bên ai nấu
Tưởng mẹ đang ngồi chụm lửa
Gió đông đồng thổi rách mái phên tranh
Bát nước cơm
Mẹ chắt dụm dành
Cho con còn thiếu sữa
Ngọt thơm môi mỗi bữa
Xưa nhà mình nghèo đói quanh năm
Tiếng cơm sôi hay tiếng mưa
Lăn trên mắt mẹ
Ướt dột bếp tranh tre nứa
Mẹ thổi rát lòng giữ ấm rạ rơm…
NGUYỄN MINH KHIÊM
Đêm cầu siêu
Mỗi vòng hoa như một quả tim
đập bập bềnh trên sóng
một trăm quả tim
một nghìn quả tim
phát sáng
đêm
dòng sông huyền ảo những linh hồn
dòng sông hoa
dòng sông nước mắt
người chật bờ Thạch Hãn
khói hương
rũ xuống
không cười
không hát
chỉ tiếng thì thầm
“các anh hãy bình yên”
“các con đừng khóc”
“đồng đội ơi xin nhận”…
trên vòng hoa có những tên mẹ cha vợ con
gia đình làng xóm
trên vòng hoa có mắm muối dầu đèn
trên vòng hoa có lá đa vẩy cháo
trên vòng hoa có quần áo tư trang
trên vòng hoa có sợi tóc hoa râm
không chợp mắt
cốc! cốc! cốc!
khuya rất khuya
phù sa nghẹn nấc
dòng sông nghẹn nấc
Trường Sơn nghẹn nấc
vọng
tiếng mõ cầu siêu
NGÀN THƯƠNG
Tưởng tượng
tưởng tượng mùa Thu đã khuất
nơi quê nhà một sớm mai kia
từng chiếc lá rơi ngoài song cửa
cuốn lòng ai cơn gió lạc loài
tưởng tượng cơn mưa dầm xứ Huế
lại trở về lành lạnh trong ta
đông tái tê từ thuở nào thoáng hiện
nước dâng tràn bên thành quách rêu pha
tưởng tượng những ngày chưa biết nhớ
mái tóc thề nhẹ vuốt chút tình si
anh qua tôi khúc Nam Bình dang dở
trên đồi xưa còn dấu tích thầm thì
tưởng tượng để mà quên từ đó
như bài thơ rơi giữa cõi người
ai có nhặt xin cất giùm tôi nhé!
cuối Thu rồi nghe mặn đắng trên môi.
TRƯỜNG THẮNG
Phù trầm
Lối đi về quanh năm mặc định
Cỏ may đan dấu chân ngày
Vết dài bóc trần
Bóng loang chao đảo
Mây đổi màu bóng ngả chiều phai.
Lối đi về trút đổ trên vai
Đường chân chim hằn sâu đôi gót
Mưa vô tư gõ loang
Hằn lên tuổi đời nặng hạt
Phủ lên mặt người thẩm thấu
Phù trầm.
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Giọt lòng
Gió trút bụi vào mặt người
Người cúi thấp xuống hỏi cây
Ngươi có thấy xốn xang
Khi nhìn những chiếc lá xanh lụy gió
Cây nghiêng mình sát mặt đất
Thét như gió
Khóc như mưa
Hoa lá trở màu
Từng giọt máu xanh chết khô trên mặt gió.
Phù thủy hắt nước bọt phù chú lên những
sinh thể còn đẫm sương mai.
Nỗi hoang tưởng dẫm nát ước mơ mọng chín
đầu ngày
Trái độc rơi thâm trên mắt ai
Cuối bước đường chiều.
Ơi! Cơn mưa đầu mùa
Gội rửa chất bẩn bám trên đọt cây xanh
Cỏ hồi sinh tươi non màu ngôn ngữ mới
Cụ già ung dung đọc cổ thi bên tách trà
thơm muộn
Đám trẻ hồn nhiên hát thánh ca
Chuông giáo đường chậm rãi buông từng
giọt bình yên
Trên khuôn mặt hoàng hôn rơm rạ cõi người
Gió lặng
Trời trong
Gã bù nhìn bất động
Chân thật sương
Chân thật đời
Lung linh ước mộng
Bức tranh mịn màng màu mặt trời lồng lộng
Thanh thoát bên lòng rừng rựng giọt bình
minh.
ĐỖ VĂN KHOÁI
Phía sau anh
Phía sau anh
Chiều thứ bảy nồng nàn
Em nép vào anh
vào những nhịp tim rộn ràng hạnh phúc
Bất chấp mưa mù và gió bấc
Tay em ấm chật một vòng ôm
Phía sau anh
Là em
Của một thời trẻ trung say đắm
Với những chiều phố xá thênh thang
Không hay chiều đã tắc
và quên đêm trăng khuyết một vành non
Ta bên nhau
Như thế đã nhiều năm
Tưởng không gì chia cắt
Em lặng lẽ sẻ chia và chịu đựng
Với nụ cười và nước mắt
Phía sau anh
Phía sau anh
Bây giờ là mùa đông lạnh ngắt
Mọi buổi chiều hờ hững qua nhanh
Cái bận rộn cuối tuần đã mất
Anh lặng lẽ
trông vời
Em ngoái lại
Phía sau người!
VÕ VĂN LUYẾN
Sông phố
tấp nập dưới thuyền trên bến
ngược xuôi đôi ngã rộn ràng
dòng trong nghiêng chiều xao xuyến
người đi muôn nẻo thênh thang
sông phố bốn mùa rắc bạc
trăng vàng bỏ quên giữa trời
em xưa thôi còn hong tóc
thuyền tình theo gió mù khơi
mây xanh ngập ngừng soi bóng
kỷ niệm lung linh hiện về
nụ cười xô nghìn lớp sóng
trào lên nỗi nhớ sông mê
QUYÊN GAVOYE
Dưới gốc sồi già
Dưới gốc sồi già
Gió từ ngàn năm dào dạt
Ru những bước chân lặng lẽ
... thời gian
Sồi già hiên ngang
Vươn những cánh tay dài cuồn cuộn
Đan vào gió
Đan vào mưa
Những mắt lá sang mùa...
Sồi già kể tôi nghe
Câu chuyện của ngày xa xôi
Khi cánh đồng cỏ mật còn thơm mùi bùn
Khi những cánh chim non chưa rời xa tổ ấm
Có một cậu bé Tarzan
Chọn gốc sồi già làm trận địa
Khẩu súng mang hình cành cây
Viên đạn mang hình mắt lá
Bắn vào chiều thu...
Những bước chân hoang vu
Cậu bé Tarzan giờ đã thành người lớn
Góc bể chân trời phiêu bạt
Bỏ quên gốc sồi già
Bỏ quên trận địa
Bỏ quên những mắt lá hết xanh lại đỏ
Bao lớp cỏ héo khô
Bao lớp cỏ mọc mới...
Chiều nay trong ráng thu vời vợi
Một dáng nhỏ cúi đầu
Nghe gió ngàn năm dào dạt
Dưới tán lá xanh
Dưới vòm trời xanh
Trên bãi cỏ xanh
Để thấy mình như trẻ nhỏ
Bên gốc sồi già nghe kể chuyện xa xôi.
(SHSDB42/09-2021)