Tạp chí Sông Hương - Số 392 (T.10-21)
Thần cây thị
18:19 | 05/11/2021

VŨ THANH LỊCH  

Dim chạy hùng hục để vắt kiệt năng lượng. Không nhìn đường, không đếm xỉa các vật cản. Đến gốc cây thị trước Đền Đá chân vẫn không dừng.

Thần cây thị
Minh họa: Nguyễn Duy Linh

Cô muốn đâm sầm vào gốc cây để bật lại, ném mình văng xuống hồ sen, hoặc ít nhất cũng làm cái đầu vỡ tung ra. Hai bàn chân đã đạp tới gốc, không có cuộc va chạm nào, Dim chạy trên thân cây dựng đứng, toàn thân song song với mặt đất, tán cây xanh xẫm ụp vào mặt, lốm đốm vài vệt sáng tim tím hồng hồng.

Bàn chân chạm tới tán cây mắc kẹt lại đó. Dim thả lỏng mình, đầu chúc xuống đất, tóc buông theo gió, gió ở dưới đầu thổi tóc bay lung tung. Dim nhắm mắt, cảm nhận tất cả máu đang dồn xuống đầu, men theo từng sợi tóc, nhỏ giọt xuống mặt đất. Đợi những giọt máu chảy chán chê tê mỏi, Dim đu chân, co người nằm vắt trên tán lá. Trời dần vào tối, vài vệt sáng màu tía vẽ loằng ngoằng lên trời xen giữa vài ngôi sao mờ nhạt.

…Bà buồn cười. Dim thở hắt ra khi nhìn ngôi sao sáng hơn cả đang soi vào mình dù trời chưa tối hẳn. Tôi đã xin bà đừng để tôi phải lòng hắn. Tuyệt đối không, dù chỉ một thoáng qua như cơn say nắng. Bà biết thừa tôi đa tình, bà biết thừa tôi dễ yêu dễ ghét, bà biết thừa tôi sợ cô đơn, sợ đau, sợ tủi. Bà cũng biết tôi sinh ra để thách thức và trêu ngươi đám đàn ông háo sắc, cho chúng biết thế nào là bẽ bàng, thế nào là thất bại. Vậy mà…

Có tiếng cười chờn vờn trong gió. Tán cây rung bần bật. Dim lăn lóc như hạt thóc trong cối xay. Là bà đấy à, quay mạnh nữa vào, tôi đang thích, cối xay này thủng à, sao xay mãi không nát. Quay mạnh lên bà già, quay cho tôi đuổi kịp gã mặt trời kia kìa. Khi ấy, tôi sẽ hóa thân vào mặt trời. Đương ơi, nếu anh biết tôi đang trên đỉnh trời, đang chạm tới gió, tới mây, tới mấy ngôi sao lẳng lơ kia. Thì sao nào, cô tưởng tôi chưa bao giờ chạm tới gió mây á, tôi còn là ngôi sao chứ chẳng chơi đâu. Nhưng anh không có khả năng nhận ra nó đẹp như nào, nó thú vị như nào, tóm lại là anh không thể cảm nhận được nó như tôi đang cảm nhận và tận hưởng đây. Sến vãi, tôi cần quái gì cái thứ cô cảm nhận, giời đất giăng sao mùa nào chẳng thế, tôi có thể thuê tàu vũ trụ để dạo chơi ở bất cứ ngôi sao nào, còn cô, cứ nằm ườn ra đấy mà cảm nhận, ô hô, cái thứ cô cảm thấy không phải là trời đất mà chính là tim gan phèo phổi cô đấy thôi. Hừ, anh tưởng anh làm tôi buồn được á, anh cũng như vô số gã giai khác thôi, là cái cớ để cho tôi được gặm nhấm và tận hưởng từng khắc, từng khắc một nỗi buồn lãng mạn và thơ ngây này, như hồi tôi mới biết yêu lần đầu ấy, cái hồi trẻ trâu yêu sâu ngu lâu. Này, can cớ gì cô nhắc đến yêu đương, cứ như tôi và cô từng là tình nhân ấy nhỉ, tội nghiệp. Ờ hờ, anh thật đáng thương, anh không biết rằng tôi càng buồn càng thấy mình lớn lên, tôi càng khốn khổ càng thấy mình can trường. Anh đã bao giờ đau tim chưa, nếu chưa thì thật đáng tiếc, anh không có cơ hội biết đến cái đau âm ỉ, nó loang ra toàn thân, nhức nhói toàn thân, đến độ mọi tế bào cơ thể như đúc bằng hạt thủy tinh sắc nhọn, chỉ khẽ cựa mình là chúng cứa cắn nhau đến tóe máu. Cái đau khiến tôi thấu cảm tận cùng từng bước chân của nàng tiên cá khi nàng khiêu vũ mua vui cho người mình yêu trong ngày hôn lễ, chứng kiến chàng đặt lên môi người đàn bà khác nụ hôn đắm đuối say mê. Ờ thì đau, đàn bà ai chả từng đau vì đàn ông, nhưng đau đến tướp xé xương thịt mà vẫn say mê khiêu vũ, vẫn không để bất cứ ai biết mình đau thì chỉ có cô ta thôi, cô nàng dại dột đã đánh đổi tất cả sự bất tử của mình chỉ để biến đuôi cá thành đôi chân người, cái đôi chân chỉ cần đặt xuống mặt đất là đau như bước đi trên bãi kim khâu sắc nhọn. Ha ha, có như thế cô ta mới là nữ thần tình yêu. Cô đừng nói mình cũng có ước mơ trở thành nữ thần tình yêu nhá. Ờ, tôi chả dại được đến thế, bởi sự tiến hóa khiến tôi sinh ra là người phàm, có chân, có đời sống hữu hạn, may là tôi biết tận hưởng hạnh phúc của một mụ đàn bà được đau, được tận hiến, được tan chảy vì người đàn ông mụ ta yêu. Nói vậy hóa ra với cô sự tiến hóa chẳng có nghĩa lý gì à. Thật ra thì có những thứ không nên tiến hóa, ví dụ như tình yêu, cứ để nó thả sức bung nở như cỏ hoang cây dại lại hay.

Cỏ hoang cây dại.

Ước gì mình hoang dại.

Tiếc là…

Này, tôi đang nói chuyện với ai đấy.

Ai.

Dim giật mình thảng thốt. Cơn rung lắc càng lúc càng mạnh. Rung như cái bụng phệ của gã đàn ông bị cù nôn. Dim nhớ lúc ba hay bốn tuổi gì đó, bố cho cô nằm lên bụng chơi, bụng bố to như bụng bà chửa. Dim cù nách, bố cười sằng sặc, bụng rung như này, Dim nằm trên bụng bố khanh khách cười theo. Bây giờ Dim cũng đang cười khanh khách, chỉ khác là âm thanh bật ra khỏi cổ Dim có mang theo nước mắt.

Vài chùm sao sáng rõ thêm. Mấy vệt tía trên trời mờ lại. Dim ngả ngớn trên tán lá, xoay lăn thỏa thuê, cô nằm ngửa tơ hơ dang chân dang tay dưới trời. Nhưng không có cơn mây nào đổ mưa. Lão thị già thôi không rung nữa, Dim không được quay nghiền rung lắc nữa. Cô khép mí, nước mắt tràn qua mi khiến đám lá thị sun rúm lại.

Nước mắt chảy đến đâu, hình Đương rõ đến đấy. Rõ nhất là đôi mắt, đôi mắt lướt qua rồi dừng lại truyền cho Dim một ngọn lửa.

Dim quen Đương trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Đèn đỏ từ đường nhỏ cắt ngang đường lớn nên đồng hồ đếm ngược từ chín mươi trở xuống. Dim phóng xe tới ngã tư đúng lúc đèn vàng, cô định dấn ga đi tiếp thì Đương chặn lại. Nhanh chậm gì vài giây cô. Vài gì, 90 đấy. Đương chưa kịp nói gì thêm thì cái xe hổ vồ1 chở đầy bụi lộc cộc trờ tới, sát sạt bánh xe Dim. Nghĩa là nếu Đương không cản lại, có thể Dim đã nằm gọn trong gầm con hổ vồ to vật vã kia. Dim quay sang Đương, vằn mắt gầm ghè “Anh làm hỏng việc của tôi rồi”. Đương không nghe thấy, nhìn Dim vẻ hoan hỉ “Thấy chưa, tôi mà không kéo lại, cô toi rồi”. Dim không nghe thấy, nỗi ấm ức đột nhiên trở thành thù hận “Cản đường bà, rồi sẽ quả báo”. Đương vẫn không nghe thấy, anh hân hoan cười “Cứu một người phúc đẳng hà sa, hẳn là cô ta còn chưa hoàn hồn”. Đồng hồ đỏ đếm ngược đến giây thứ mười, các loại xe bắt đầu tăng ga trở lại sẵn sàng cuộc vượt ngã tư vội vã, bù lại chín mươi giây chờ đợi. Dim không có dấu hiệu sửa soạn đi tiếp dù cô đứng ngay đầu tiên, trước mũi một cái ô tô con. Đương hơi nhíu mày, hẳn là anh biết Dim chưa hết choáng váng, hoặc anh đang tưởng tượng xem khuôn mặt Dim thế nào bên trong bộ áo chống nắng kín bưng từ đầu đến chân, mắt đeo kính râm, đầu đội mũ bảo hiểm có cằm to như nồi cơm điện. Với hình hài này, làm thế nào để sau này có duyên gặp gỡ còn nhận được nhau, ít ra là để nhớ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mong manh giữa cái sống và sự chết mà cả người cứu lẫn người thoát nạn đều vô tình. Dáng ngồi xe máy của Dim khiến Đương tò mò, cả cách cô đội mũ bảo hiểm cũng khiến Đương thấy khác biệt. Tim Dim vẫn còn đập thình thịch sau cú chết hụt song cũng chưa đến nỗi không lái xe đi tiếp được, cô muốn đi sau Đương để đọc biển số xe.

Đồng hồ xanh đến giây thứ ba. Tiếng còi ô tô sau lưng Dim kêu váng lên không dứt, tài xế thò cổ ra khỏi cửa kính làu nhàu “Không đi bố mày đâm bẹp đít bây giờ”. Dim giật mình ngoái lại nhìn, bốn cái khong tròn trước đầu xe xiên vào mắt khiến cô nhếch mép cười, cái nhếch mép giấu kỹ trong hai lớp khẩu trang và áo chống nắng, cả tiếng lầm bầm trong cổ họng cũng giấu kín trong khẩu trang và áo chống nắng “giời cho cái xe xịn lại lấy cụ nó cái tính người đi rồi”. Lầm bầm xong thì Dim đủ sức kéo ga xe máy trườn qua các vạch kẻ đường để đi qua ngã tư. Liếc vào gương chiếu hậu thấy kẻ cản đường cũng là ân nhân lè vè đi sau. Dim chặc lưỡi. Đành vậy, định ghi nhớ để có cơ hội hàm ơn hay là trả đũa mà chẳng được thì thôi, coi như không có duyên, cũng có thể kiếp trước mình và hắn có hằn thù hay ơn huệ gì nhau nên giờ trả nợ cho xong.

Trả nợ xong thì chẳng còn gì thú vị. Giá kể cứ vướng víu nhau thì vui. Giời chẳng cho vướng thì thôi. Dim cứ thế kéo xe máy vè vè trôi trên đường.

Mày ngu lắm con ạ. Lão già râu cộc ngồi trên tán thị cách Dim vài sải tay vừa nhai trầu vừa thư thả nói. Ai lại để nước mắt chảy xuống. Nước mắt sẽ làm mày yếu hèn đấy. Đừng tưởng nước mắt có thể khiến người ta động lòng nhé. Ta đã nhìn bà ấy khóc. Thật đấy, nước mắt chỉ là nước cất thôi. Ông hâm thì có, nước mắt là nước cất, cất từ tâm hồn nên nó mặn. Hồi bé, ông không khóc bao giờ à. Nước mắt trẻ con thì tính gì, chỉ là phản xạ đòi hỏi thôi, còn nước mắt của mày chắt ra từ nỗi đau. Ừ, ông nói cũng phải. Đau cũng vui mà. Vui cái mả mày ấy, ngu lắm, sao mày cứ phải kiễng lên mà hân hoan vì đau, sung sướng vì đau thế hử. Mày tưởng đau dễ chịu lắm á. Trần đời chẳng đứa nào thích đau đâu, trừ khi.

Khi nào. Dim bật dậy, nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt. Trong ánh sáng heo hắt của mấy ngôi sao nhạt, Dim thấy lão già ngồi bó gối, giơ tay dứt dứt mấy sợi râu cộc như muốn kéo khuôn miệng về vị trí cân bằng.

Mày nghe này, chạy trốn là không tốt, nhưng có kẻ đã trốn đời đời kiếp kiếp chỉ vì sợ chết, chết vì được yêu. Nghĩ lại thì thấy mình hèn, nhưng cái lúc ấy không khôn được, mà giả như bây giờ có cho trở lại thuở ấy cũng không khôn hơn được. Là như nào. Như mày ấy, chạy trốn…

Chạy trốn. Dim cười ngất ngư. Dim đã kéo ga vọt đi vì tiếng còi ô tô và tiếng chửi của thằng người trong ô tô sang phía sau chứ không phải vì muốn chạy trốn. Đi qua ngã tư, tấm gương chiếu hậu ghi đủ hình gã đàn ông chặn xe cô mấy chục giây trước vẫn vè vè đằng sau. Rầm. Dim lao vào gốc cây trên vỉa hè, ngã sóng xoài. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một gã trai trẻ lạ hoắc. Lần sau muốn leo cây thì phải xuống khỏi xe máy đã cô mình ạ, may là chỉ gãy vài cái xương. Dim nhăn mặt cựa mình, toàn thân đau ê ẩm. Cô chưa tự di chuyển được đâu, tôi có chân tay đây, mượn không. Dim nhắm mắt lại. Mấy giờ rồi. Hai hai giờ. Phiền quá. Ừ, tôi không nỡ bỏ cô lại, mà điện thoại cô để chế độ gì từ bấy đến giờ chả ma nào gọi vậy, giá có gọi một cuộc, tôi nghe báo tin cho họ, rồi bàn giao mà về. Tôi xin lỗi, tôi tỉnh rồi, anh về đi. Về vào mắt, trót ký giấy tờ thay người nhà rồi, tôi đi cô có chuyện gì tôi đền được chắc. Anh liên quan gì đâu. Vâng, chả liên quan gì, chỉ tại tôi chắn không cho cô lao vào ô tô nên cô lao vào cây bàng, tội nghiệp cái cây, trớt cả mảng vỏ già, đêm nay chắc nhựa chảy sũng vỉa hè. Dim bật cười, ngực nhau nhói. Cần gọi ai không đọc số tôi gọi cho. Dim đọc được nửa số thì dừng lại. Lúc mặc xong áo chống nắng, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm xong xuôi thì Lâm gọi, Dim lười cởi găng tay mũ mẽo nên không nghe, cô biết giờ này mà không nghe thì Lâm sẽ nói cho điện thoại tự chuyển thành tin nhắn mấy chữ quen thuộc này “trưa nay anh đi tiếp khách nhé”. Quả nhiên xe vừa nổ máy thì tin đến, dài hơn bình thường. Dim xem trên màn hình khóa “Anh đi công tác gấp, gọi em không được, anh ở cơ quan đi luôn đây, ba ngày nhé, bye em”. Dim thở dài, ý định về sớm đi chợ không cần dùng đến nữa, nhà có sẵn cơm nguội, xì dầu, mua thêm cốc chè đậu đỏ là đủ bữa. Trên đường đi mua chè đậu đỏ phải qua ngã tư. Ở ngã tư có người chặn bánh xe lại trước khi xe tải chở đất cuốn cô vào gầm. Dim chưa nhớ thêm được gì thì người đàn ông đứng lên khóa dây truyền nước. Điện thoại của cô khóa màn hình nhưng tin nhắn lại phơi ra, tôi trót đọc rồi, cô lưu tên nên tôi không lấy được số để gọi. Đợi mãi chẳng ai gọi đến. Điện thoại xịn mà chẳng ma nào gọi cũng buồn nhỉ. Dim nhìn lên mái nhà. Khe cửa thoát gió của máy điều hòa chuyển động không ngừng khiến Dim hoa mắt, cô nhìn thấy chùm mạng nhện màu tía giăng ngang các khe gió rồi biến mất sau cái cựa mình của cánh quạt. Một giọt nước mắt rịn ra khóe mi.

Nước mắt rơi trúng ngón tay trỏ khi ông già hờ hững kéo mấy sợi ria mép, giữ cho đôi môi khỏi run rẩy. Ông muốn nói ra cho con bé dở người này nghe, nhưng nói không thành tiếng. Lâu quá rồi, không ai cạy được cục đá trong miệng ông ra, con bé này có thể cạy được, ông cảm thấy thế, nửa ông muốn cho nó cạy, nửa không muốn. Để xem ta nói không ra lời cô mày nghe được không, đằng nào cô mày cũng không giết ta được. Ta mê bà ấy, có gì sai nào. Ta chơi đàn cũng vì bà ấy. Trong đám phi tần đông nhung nhúc ở hậu cung, chỉ nàng biết nghe, cần nghe và muốn nghe. Nàng không đẹp. Tính theo tiêu chuẩn tuyển phi tần, nàng chỉ được đôi mắt đen và sáng. Nàng bén hơi Thánh Thượng khi ông ta uống rượu huyết cách kinh thành vài trăm dặm. Thứ huyết tứa ra khi cắt nhung, chỉ một giọt cũng khiến bản năng đàn ông bốc lên ngùn ngụt huống hồ cả ly rượu nóng thế thì bao nhiêu đàn bà cho vừa. Cái làng leo heo người đêm hôm ấy, trừ đám trẻ con gái chưa cai sữa ra thì còn một nàng chưa mất trinh vì không đẹp, vậy nên lính tráng vơ bèo vạt tép cho xong. Không ngờ, nàng tiếp Thánh Thượng đẫy ngày đẫy đêm không mỏi, chỉ thấy mặt mũi tươi nhuần sáng sủa ra. Sau đêm ấy, nàng nhập cung.

Râu lão già co giật liên hồi, gốc râu rịn nước. Những bụi nước lấm tấm trên da, dồn về đám râu rồi trú ẩn ở đó. Dim đoán thế, nếu không lấy đâu ra phân bón mà râu lão dài thế, óng thế. Thấy lão im lặng, Dim hỏi, cũng không phải bằng lời nhưng lão vẫn đọc được. Ờ thì nhập cung hẳn là sướng rồi. Ăn ngon mặc đẹp ở sang người hầu kẻ hạ vào ra dạ vâng khúm núm. Này ông già, cô ả sướng thế sao ông lại cay mắt. Cô biết tôi cay mắt à. Thì tôi thấy cái giọng ông cay.

Lão già không bận tâm đến chất vấn của Dim, lão biết Dim chỉ có ý khiêu khích để dìm phần người yếu đuối trong lão xuống. Lão cười khẩy. Thói đời, được miếng ăn ngon thì nuốt vào rồi nước miếng còn tứa ra, bụng no căng rồi vẫn tứa ra. Mà cái thứ nước miếng tứa ra sau thì không phải vì miếng ăn ngon nữa mà vì dư âm của nó. Cái dư âm khi đi qua đủ các loại giác quan của kẻ ăn rồi thì khó mà còn nguyên hình như lúc mới xuất hiện. Vậy nên rượu huyết tàn hơi, người chơi quên bóng. Nàng vò võ trong cung. Đêm trăng, nàng ngâm mình dưới hồ sen quanh lầu vọng nguyệt, nụ sen vừa tới độ, đủ lấp đầy khoảng trống rộng thênh. Nàng bưng nước trong lá sen, búng cho từng giọt tung lên hạ xuống, những hạt nước ngân rung thành vần thành điệu. Vần điệu lách qua tường thành, vỗ về ru rín ta. Dim định nói, ôi chao ơi nam nhi đại trượng phu mà phải ru rín hay sao, nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi môi đã thấy lão ghếch cái đầu tròn ủng ngửa lên trời, không phải để nhìn trăng sao mà để nước mắt không rơi xuống. Dim nghe thấy tiếng máu nứt trong khóe mắt lão, muốn an ủi một câu nhưng không tìm được câu nào đủ tải. Đành im. Lão cũng im. Dường như lão đang cố xóa đi hình ảnh cô đào trong gánh hát. Ta biết chơi đàn từ bé, lớn lên phải lòng cô đào hát, vậy là bỏ cả gia tộc bề thế theo cô ấy vào kinh đàn hát mua vui. Thoắt cái người ta gật đầu làm lẽ quan to. Ta đập đàn ném xuống sông Hương. Tưởng mình có thể lao theo cây đàn, thả xác trong dòng xanh thăm thẳm. Nhưng ta hèn lắm cô mình ạ. Nhìn từng mảnh đàn tan vào nước, ta sợ sự chết, ta tiếc sự sống. Vậy là ta bỏ chạy. Buồn cười. Khi bỏ nhà theo cô ấy vào kinh, ta thề non hẹn biển, bảo không sống nổi nếu không có cô ấy, vậy mà khi thần chết đứng ngay bên cạnh thì ta lại sợ, lại tham tiếc kiếp người bé mọn này. Có phải ai cũng được đầu thai làm người đâu, có phải ai cũng được làm người đầy đủ chân tay mặt mũi tim gan phèo phổi đâu, mình có rồi cớ sao hủy hoại… Đêm ấy trăng vỡ nát trên đầu ta, găm vào đầu ta vài mảnh thủy tinh nhọn. Khuya muộn, ta nghe thấy tiếng nước tãi trên lá sen, thứ âm thanh khiến ta muốn điên muốn dại, muốn xé toang tất cả ra mà lao đến, ngấu nghiến, ngụp lặn, vùng vẫy. Ta tìm cách đăng lính, vừa kiếm miếng cơm qua ngày, vừa tìm cho ra ngọn nguồn tiếng nước quẫy sen.

Đêm trăng trên vọng gác, nhìn về phía hậu cung, thấy mỹ nhân trầm mình nghịch nước, thân thể ngọc ngà lấp lánh nước, những giọt nước văng đến ta, ấm mặn ngai ngái khiến thằng đàn ông trong ta cựa giẫy không yên. Ta bấu chặt vào cây giáo để giữ xác mình làm pho tượng gác cho tâm can tan chảy với nàng. Rồi ta bị cảnh cáo “nếu không muốn mắt bị chọc mù thì phải biết mù khi nhìn về hướng ấy”. Ta vịn vào lời cảnh cáo ấy để ép mình không nhìn nữa. Rồi sau này bao nhiêu thứ không làm được ta đều vin vào lời cảnh cáo ấy để biện hộ cho sự hèn mạt của mình. Ta không nhìn thì những gì đã thấy kết thành ngọc ngà châu báu trong đầu. Ta sợ mình không biết kìm mồm giữ miệng nên tự hủy dây thanh nơi cổ họng. Trong mấy thứ mọc trên đầu, mỗi cái mồm là biết ăn vào, nói ra. Diệt đường ăn vào thì chết nhưng diệt đường nói ra thì chưa ai chết bao giờ. Ta ngậm viên đá vừa dỡ ra từ lò vôi để thôi không nói nữa. Đêm buồn, một mình trên vọng gác, thèm tiếng người, thèm tiếng nhạc, ta lại chế đàn, lại rung phím. Dưới hồ sen mỹ nhân lại trầm mình nghịch nước. Tiếng nước quẫy chạm đến ngón đàn khiến ta lâng lâng mê dại, như thể nàng và ta cùng nhau ân ái vậy. Cô mày có biết thế nào là làm tình bằng dấu hiệu không. Thật, nó kỳ lạ lắm.

Kỳ lạ lắm.

Anh tên gì. Đương. Sao không thêm dấu huyền. Chắc mẹ tôi quên đánh dấu, mẹ cô cũng thế còn gì. Dim lại cười. Cơn đau lại xé ngực. Mặt tái mét. Đương đặt tay lên ngực. Cô gãy hai cái xương sườn đấy, để khi nào lành hãy cười bằng tim, bây giờ cứ nhếch môi với tôi cũng được. Nước mắt Dim lại tràn sang hai bên khóe. Đương thấm. Ngón tay chạm vào mí mắt, đầy lửa ấm. Dim khép mi lại, ước gì ngón tay ấy chạm lâu thêm, rộng thêm, sâu thêm nữa, xoa hết mọi vết đau trên cơ thể Dim, thậm chí, cả vết đau trong tim. À, tim phổi bình thường nhé, xương sườn cô cứng thật, xô thế mà chỉ gãy nhẹ một tí. Giá kể gãy hẳn đi thì tôi cho một cái, tôi đang thừa một dẻ sườn, ngày xưa thượng đế đừng bẻ của tôi một cái thì đủ đôi. Lão thượng đế thế mà oái oăm, bẻ thì bẻ cả đôi, để thì để đủ cặp, đằng này… Đương vừa nói vừa nắm chặt tay Dim, dùng mắt nhắc Dim chỉ được cười nhếch mép. Dim không nhếch mép, không cười, cơ thể tan chảy theo từng nhịp thở trong lòng bàn tay Đương. Dim muốn thả lỏng cho tâm trí và máu thịt mình tan hòa vào Đương qua bàn tay ấm nóng êm đềm nhưng sợ Đương nhận ra mình đang khát. Muốn cựa ngón tay bám lấy Đương nhưng sợ kim truyền lệch ven. Muốn Đương chạm tay lên ngực mình thêm nữa nhưng không dám truyền lời lên mắt. Dim khép mi, giấu kín những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng. Vun vút trôi đi trong đầu Dim cái ô tô màu mận chín chở chồng mình cùng cô bạn gái đang hoài thai cốt nhục của anh ta đi qua đèn đỏ, Dim tăng ga xe máy chạy theo nhưng con xe hổ vồ khổng lồ lao tới khiến Dim mất dấu chồng. Cô mở mắt đẩy đống ô tô hỗn độn trong đầu ra ngoài. Không ngủ nữa à, tôi thấy thích ngắm cô ngủ rồi đấy, đẹp lạ lùng, tôi thích cả cái cách cô ngáy ngủ nữa, bình yên cực. Dim lại khép mi, hai mí mắt không giam được dòng nước nóng hổi tràn xuống.

Khuôn mặt lão già đờ dại như đang trải qua cơn phê tình. Ta không cần nhìn về phía hậu cung nữa, chỉ nhắm mắt, rung đàn cũng biết nàng buông xiêm y, trao cho ta cả tấm thân ngà ngọc, cả búp hoa mưng mứng, búp hoa ấp vào ta, ta quấn lấy nàng, chui vào đám mây mọng nước. Ta cùng nàng trôi đi hết đêm này sang đêm khác mà không hay biết rằng, trong cung cấm, có một người nghe ra tiếng đàn dâm tình ấy. Dim cười khùng khục, ông đừng nói với tôi là nhiều người trong cung muốn nghe ông đàn nhá, sến bỏ cụ. Thế mà lại thật mới đau con ạ. Thật á. Muốn gì chả muốn lại muốn nghe đàn. Vậy thì hẳn là trong cung nhiều kẻ bị Thánh thượng bỏ rơi nên thèm đàn ông chứ chả phải thèm nghe đàn hát cao sang gì. Thì cứ cho là thế đi, cô thì chỉ quan tâm chữ muốn, còn tôi lại nói đến chữ tình. Ông rắc rối vậy bảo sao thân xác ông vừa già vừa xấu, đã xù xì mốc meo lại còn gầy ngẳng gầy ngheo, được mỗi cái tán lá vừa to vừa tròn, quả thì toàn hạt là hạt, làm giống thì được ăn thì chả tích sự gì. Ông tính xem nếu ruột đã ruỗng thì mùa bão năm nay ngả xuống mà làm gỗ đi, cho cây con nó còn lên. Không được, dù thế nào ta cũng phải đứng ở đây, nếu ta phải rút rỗng ruột để cho lá xanh bốn mùa che nắng chắn gió cho nơi ấy thì ta vẫn rút. Lão già nói như hét, vừa hét vừa ra sức rung lắc tưởng như cây thị cổ thụ sắp bung gốc khỏi mặt đất. Dim vươn người, kéo căng hết các cơ bắp đón nhận luồng gió mơn trớn chà miết quăng quật mình. Dim quay điên đảo trong vòng xoáy của tán lá dày cộm, cô hét lên, ông thật cừ khôi, tôi thích ông rồi đấy, ông có thể khiến tôi văng ra khỏi tán lá này không. Không, ta chưa từng để cọng lá nào rời khỏi ta. Tiếng hét lẫn với tiếng gió. Gió khía vào mắt, táp vào mặt Dim. Dim thở hổn hển, hai mắt cay xè. Trời đổ xuống cơn mưa mặn chát.

Mưa đi mưa đi. Dim hét lên. Tiếng hét cuối cùng đã thoát ra khỏi cổ.

Tiếng hét lọt qua tán thị dày, đập vào vách núi Nhũ, chạm đến ngôi thánh ngự ở chính cung đền Đá. Đền Đá sát vách núi, lẫn vào núi, lẫn vào cỏ cây, lại bị tán thị già che khuất, nếu không phải người làng đá, không ai biết ở đó có một ngôi đền. Đền không có nóc mái, tất cả mọi đồ thờ tự đều làm bằng đá, mà đá thì sợ gì gió mưa. Pho tượng đá ngự trong long đình đá. Long đình không lớn nhưng đủ để che mưa không chạm tới ngôi thánh. Long đình không che được tiếng hét của Dim. Tiếng hét khiến khóe mắt tượng rịn nước. Nước mặn đến cỡ nào thì mưa cũng rửa trôi. Nước in hình gió, ràn rạt trên các tán cây nóc mái. Nước làm lá thị rụng tả tơi. Lá thị cuộn Dim như cuộn chả lá lốt cho vào chảo dầu sôi. Mưa biến cái hồ sen trước đền Đá thành chảo dầu. Chảo sủi bọt bong bóng.

Đám lá thị vần vò Dim nát nhừ rồi cuốn lại thả vào chảo dầu. Dim hít thở sâu, thả lỏng người, tận hưởng khoái cảm được rơi tự do từ ngọn cây xuống hồ sen. Nghe nói bùn ở hồ sen rất đậm đặc và lẫn nhiều gai nhọn nhỏ li ti, nếu rơi đúng vào gốc bụi sen, những gai nhọn có thể cắm vào da thịt, làm cho da âm ỉ đau mà không tướp máu. Dim tưởng tượng khi mình rơi xuống, bùn mịn sẽ hút lấy cơ thể, gai mịn sẽ chui qua các lỗ chân lông, găm vào da thịt, luồn lách khắp cơ thể. Dim sẽ được đau, nỗi đau ngọt ngào mà càng tận hưởng càng thấy mình đằm nặng. Cô nhắm mắt, đợi cú ném quẳng cật lực của nước và gió để chìm đến tận cùng đau.

Nhưng cái chả lá thị nhân Dim rơi trên chảo lá sen. Lá sen cười nắc nẻ, “tưởng dễ mà được rơi xuống bùn á, tưởng dễ mà được gai thấm vào á”. Tôi xin bà, cho tôi rơi vào đám gai ấy, một lần thôi, tôi chưa từng biết cảm giác ngọt ngào sau những cơn đau, nhất là đau vì tình. Dim ủy mị. Nước biến hình gió thành người đàn bà mặc áo choàng trắng vút qua lá sen, tan biến. Đau vì tình, đồ điên, tình ở đâu mà đau cơ, tiếng nói luênh loang như hạt nước vỡ trên lá sen trước khi lăn vào hõm cuống. Tình từ ta mà ra, do ta mà có, giọng Dim yếu ớt. Do ta, từ ta, được đấy nhỉ, ta thì nghĩ, do sen. Tiếng nói trượt dài trên thớ lá rồi tan biến vào đầm sen đặc bùn. Bùn đen sẫm vầy thì ai bắt sen phải trắng hồng trắng nõn thế cơ. Dim cựa mình ngồi dậy nhưng kén lá thị vẫn ôm chặt khiến cô không thể cử động thêm. Không cử động được thì nằm tiếp, mặc kệ gió mưa, mặc kệ nước mắt, mặc kệ gai. Giá mà những lá thị này là vòng tay của Đương… Giá cô cứ nằm im đó trên cái giường trải ga trắng muốt của bệnh viện hết ngày này qua ngày khác và mẹ cô không gọi điện thoại đến.

Cô cứ nằm đó mà tưởng tượng.

Rồi.

Rồi.

Nó sẽ dẫn tôi đến đâu hử ông lão. Tôi biết dù ông cho vài cái lá bọc lấy tôi vùi tôi xuống nước nhưng ông vẫn đang nghe tôi nói mà. Trả lời tôi đi, nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi sẽ theo Đương, nói với hắn rằng tôi hận hắn vì đã không để tôi rúc vào gầm con hổ vồ, không để tôi đập đầu vào gốc cây bàng già trên vỉa hè. Hay tôi sẽ nhìn sâu vào mắt hắn và cúi đầu tạ ơn vì hắn cứu sống tôi. Nhưng tôi sống làm gì. Mà sống là gì cơ. Là lên giường với hắn để đi đến tận cùng cái tôi đang thèm muốn hay cứ nằm đây và tưởng tượng một cuộc làm tình thanh khiết như ông với bà ấy.

Lão già cười khùng khục. Giời còn chả biết nữa là. Giọt nước từ trời nhểu xuống lá sen, văng vào mắt Dim, khẩy khót. Lá thị đã bay ra gần hết, Dim dần trơ trụi trong tấm áo ướt dính bết quanh người quỳ mọp dưới long đình đá. Đá câm lặng. Pho tượng câm lặng. Tiếng nấc dội vào vách núi. Núi cũng câm lặng. Những vệt nhũ tướt xuống thành dòng phía sau long đình. Dòng nhũ khi chảy nhanh như thác, khi sừng sững như băng.

Này, lão giời già kia, lão đã mất công xối nước thì xối nữa đi, xối dữ dội vào, xối bay tảng đá cheo meo góc kia cho nó đè tôi xuống trước khi tôi leo thếch lên ngọn cây thị, lão nghe không, lăn hòn đá kia xuống, nhanh đi. Dim nín thở đợi. Tiếng nước mưa càng lúc càng xối xả, hình như có tiếng nứt tách của đá. Rơi đi, rơi đi. Dim dang tay đợi. Hình dung mình sẽ được đè nén, nghiền xiết đến tan chảy trong nước, với khối đá đen xì và lạnh cứng kia.

Nhưng đá vẫn ở nguyên đó. Không một hạt mưa nào rơi xuống nữa. Pho tượng đá mang khuôn mặt người đàn bà khô quắt vì chờ đợi, vì khát, đến nỗi không thể và không muốn nhếch mép trả lời Dim. Chẳng lẽ bà chưa từng nghe được lời khấn cầu nào của Dim từ bấy đến nay sao. Chẳng lẽ bà chỉ là pho tượng đá vô tình.

Phải. Ta vô tình. Ta lột bỏ hết váy áo hoàng cung để đi theo lão. Đi chồn chân mỏi gối mà không thể nào gặp được. Dù ta đã tìm mọi cách để lão biết rằng ta đã ra khỏi hoàng cung, không lời đe dọa nào còn nghĩa lý nữa, không phấn son nào che được ta nữa, chẳng tội gì phải làm tình bằng tưởng tượng nữa. Nhưng lời đe dọa trên tử cấm thành đã siết chặt tim lão rồi. Ta cũng cạn duyên rồi. Khi duyên cạn cũng là lúc ta biết mình đã về đến nơi chôn nhau cắt rốn của lão, ta dựng lều ở lại nơi này, những mong khi cùng đường kiệt sức lão sẽ về lại cố hương mà được một lần chạm vào nhau, thấu tận cùng nhau.

Vậy là.

Phải. Lão đã đứng ở đó, lâu lắm rồi, tưởng chắn được nắng nhưng ta mòn vì mưa, tưởng che được gió nhưng ta lạnh vì sương, tưởng quấn được nhau nhưng thớ đá một khi đã tôi thành khối thì không rễ cây nào xâm lấn được.

Bà có ân hận không. Không. Ta đã làm những gì ta muốn. Được như ý muốn hay không còn bởi phận trời. Phần ta, ta thấy đủ.

Dim lắc mớ tóc rối bù ngửa mặt nhìn trời. Lấp lóa trong bóng mây bờ môi ấm nóng của Đương, vòng tay siết chặt. Siết. Dim ngột thở. Từ từ thả lỏng mình, tan dần vào Đương như đám mây lẫn vào đám mây. Tụ thành nước. Trắng xóa.

Cây thị già sau đêm mưa đột nhiên trút lá. Trút sạch. Các ông già bà cả trong làng xúm xít dưới gốc cây ngửa cổ nhìn lên, lần đầu tiên trong đời họ thấy cây thị trước cửa đền đá rụng lá.

Dim nép sau đám người già, lặng lẽ nhìn tán thị già đứng chơ vơ ở phía tây đền, cái phía đủ che nắng chiều không rọi tới pho tượng. Dim nhìn không chớp mắt. Sau cơn mưa vội, bầu trời được rửa sạch, vài vì sao lốm đốm sáng trở lại, rọi xuống nóc long đình đá, không một vẩy lá thị nào che khuất được.

V.T.L
(TCSH392/10-2021)

---------------------
1. Xe tải Howo  




 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng