ĐÔNG HÀ
Những ngày không có ca dao
Những ngày dài em giấu vào đâu
Tôi nghe tiếng trượt dài từ chân mây về ngang trời sớm tối
Ngày rơi vào buồng chuối sau hè mạ dấm
Trong cơn chạng vạng núi đồi cõng cha
Rơi vào mảnh chăn chiên em đùm tóc rối
Trong tiếng thở dài rải đều theo vòng xe ớn lạnh
Tôi thấy mặt trời đổ lửa sau lưng
Những ngày dài em giấu vào đâu
Mà vấp bàn chân níu đời sấp ngửa
Em đừng ngồi đọc thơ cây táo
Ra hoa mãi rồi mà quả tận đâu đâu
Những ngày dài em bện mấy sợi dây
Thả chạm giếng sâu múc đời lên không nổi
Vẫn thân cò
Vẫn lặn lội
Vẫn đồng sâu đồng cạn chưa về
Em đừng bùa ngãi đam mê
Lận lưng tôi cột tái tê tin người
Ngoài kia rừng rực tiếng cười
Một đoàn cò lả ru hời ca dao…
Bây giờ
Bây giờ mới thật là tôi
Ngồi trông hoa nở trên đồi ngây thơ
Đếm năm đếm tháng nằm mơ
Tỉnh ra mới biết mình vừa chiêm bao
Bây giờ mới thật má đào
Têm nhan sắc với dao cau tự tình
Thì ra yêu lấy chính mình
Cũng như dan díu với thình lình quên
Bây giờ mới thật là tên
Tuổi xòe tay đếm làm nên đất trời
Biết cầm hoa giữa mắt người
Biết ngó lơ những phần lời khó nghe
Bây giờ mới thật chở che
Một trái tim giữ bốn bề gió mưa
Cỏ hoa thì vẫn như đùa
Trời trăng thì cứ nắng mưa muôn đời
Bây giờ tôi thật chính tôi
Ngồi xem hoa nở giữa đồi ngây thơ
(TCSH392/10-2021)