HOÀNG THU PHỐ
- Em còn gì để cười nói với anh?
Mê nghe giọng mình vang trên điện thoại, trời đổ mưa, mưa giao mùa, hạt lăn tròn nứt nẻ mùa thu.
Mê sinh khi xuân sang hạ. Có chăng vì thế mà không thể kiên nhẫn làm thứ gì quá lâu, mỗi khi bắt đầu nắm bắt những điều đang diễn ra trước mặt, Mê ngừng lại, không phải để đi tiếp, không phải để thu lượm vài mẩu vô thưởng vô phạt (cho chặng đường hay công việc sắp tới). Mê chán nản nó, ngay cái ngập ngừng nhận ra mình vừa nắm lấy điều gì (cái điều gì ấy cũng nhẹ nhàng vô nghĩa). Mê vứt bỏ, để đổi lại những âm vang thanh thản, chẳng làm gì, ngây ngây giữa cõi nhỏ, và nhìn ngó vỏ bọc vừa bỏ lại. Những nghĩ suy lăn tăn, chìm lấn, cái ước ao là mảng bồng bềnh tím lịm trôi xoay tròn xoay tròn trên ngày tháng như bờ bến giăng ra trước mắt.
Mưa được một lúc thì ướt đẫm giàn hoa giấy. Dự báo thời tiết có cô phóng viên mặc váy chiết eo mà mẹ vẫn khen nói đi nói lại thông tin bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền. Nhưng chỗ Mê ngồi chắc mưa chỉ đủ ướt. Cơ nhắn tin đang qua gác nhỏ bên Châu Long tìm sách, rồi qua hồ mua kem, sẽ ghé cho Mê biết cái vị kem lúc ngó mưa thế nào. Nước nhỏ lép bép đọng thành vũng dưới mái hiên, phố Mê ngồi giống một ngôi chùa lớn, nhiều người biết và nhiều người chẳng tới, có hương khói và đang lên mầu thời gian. Vào quãng này năm trước, đối diện Mê là bố mẹ Cơ trong buổi đầu ra mắt. Người đàn ông trung niên khuôn mặt sạm nắng với những nhánh râu đen có vẻ mến Mê; sống mũi thanh, mắt cười nhưng phảng phất u buồn (đó là người đàn ông đẹp, Mê nghĩ thế, Cơ không có được cái vẻ lãng đãng của ông), nhấp chè, thi thoảng vắt chân vê thuốc lào rồi thả làn khói đục ra cửa, không mấy màng tới cuộc nói chuyện của Mê trong nhà ông. Mẹ Cơ ít nói, câu được câu không, chăm chăm xem “thứ 6 để yêu”; chương trình mà nam MC hài có gương mặt đèm đẹp hỏi một loạt câu vô hại chung chung, ba gã trai trẻ cười khùng khục nói về sở thích công việc hay mục tiêu phía trước cuộc đời, bên kia một nàng xinh như mộng cũng cười và chấm điểm qua từng vòng thi. Mê không biết trong thời đại này mình là khán giả của truyền thông, hay truyền thông đang cần mẫn đùa mình, từ khi nào hai giới tính song hành lại tự làm mất đi khả năng giao tiếp và tìm hiểu về nhau một cách tự nhiên như vốn có. Câu trả lời nằm ở đâu?!
21 giờ 17 phút tối vẫn không thấy Cơ. Tầm này đường tắc, Cơ đang len lỏi trong dòng người ngoài kia, cũng lụp xụp áo mưa hay cứ để người ướt, hay tạt vào ngồi đâu đó với cậu người yêu cũ kém Cơ hai tuổi ngày nào cũng gọi điện và hát nửa tiếng cho Cơ nghe trước giờ đi ngủ. Mê không nghĩ mình ghen, cũng có thể ở cái tuổi này Mê không gọi như thế là ghen nữa, Mê thấy mỏi mỗi khi nghe chuyện đó. Cái cảm giác của một người không trẻ hẳn cũng chưa mấy già, nó không buông xuôi cũng không còn thiết tha giành giật, một thứ lấp lửng của chơi vơi tuổi tác, Mê để Cơ lấp ló bên mình, không gần quá cũng không xa quá, chỉ cần biết có Cơ bên cạnh là đủ. Thi thoảng một cái ôm, một nụ hôn nơi cổ, một cãi vã nhỏ nhặt mà Cơ là người khởi xướng để Mê biết Cơ đang dỗi hờn.
- Khi em cần cậu ấy luôn là người bên cạnh. Còn Mê, Mê lảng tránh em, Mê chăm chăm với thứ tự do của mình, cái thế giới chẳng khi nào em có thể bước vào. Mê trốn trong đó, trốn cả em!
Mê gọi thêm chén nước, quán thưa dần; vài nhà đang đốt vàng mã trước cửa, ngựa giấy, nón lá, tiền vàng, những bộ quần áo xanh tím đỏ phập phồng leo lét cháy, người ta lầm rầm câu khấn mỗi khi cho thêm một món đồ sặc sỡ vào cái chậu nhôm rồi cời lửa, trời vẫn rả rích mưa, những cuộn khói gặp màn nước không bay lên được. (Mê vẫn thắc mắc những câu khấn - những lời thầm thì với bóng hình nào đó ở một thế giới quanh quẩn không xa, không gần - dường như chỉ lẩn khuất trong hơi thở của người cầu cúng, chỉ cần thoát khỏi cửa miệng, nó sẽ mất ngay âm thanh, tan biến như tiếng nói trả về hư vô. Đôi khi nó giống lời hỏi đường chơ vơ của một kẻ hành khất tha hương mà đôi mắt từ lâu không còn soi rõ). Mê thấy mắt cay cay, Mê mường tượng cái khung cảnh những phiên chợ âm dương mà mình đã gặp đâu đó trong những cuốn truyện đọc từ thuở trước, một kẻ ngồi giữa một ranh giới mà không biết đi về đâu, bùng nhùng, mờ ảo, những quãng mầu xám nâu lấp lánh tối. Cơ nhắc đang tháng cô hồn, đi lại cẩn thận, nhớ nhìn gương hậu khi sang đường. Mấy bữa nữa Cơ sửa lễ hai đứa đi gặp thầy, nghe đâu thầy nhắc tháng này không cầu cúng cẩn thận dễ gặp vận đen. Cơ bốc đồng, thích mầu sặc sỡ, đáng yêu, hơi đồng bóng. Rằm hay mồng một đều sửa soạn đi lễ, dạo gần đây mỗi cuối tuần hay sang chùa Hà. Mê hỏi sao đang bên nhau mà cứ đi cầu duyên, Cơ chỉ cười, ở với em mà Mê có định cưới em đâu, nên em đi cầu duyên, có duyên thì để đấy, bữa nào Mê chán, Mê bỏ, em đi lấy chồng… Mê có một ám ảnh mỗi khi Cơ nhắc đến chuyện vợ chồng (đó có phải bùa mê hay một ấm nóng dịu dàng mà phụ nữ thường hay nghĩ đến), thấy hơi là lạ khi trong bữa ăn Cơ bóc những thứ bầy trên đĩa và bón cho mình. Mê không quen những cử chỉ như vậy, ngoài mẹ. Mê chưa từng nghĩ mình là người dành cho gia đình, hay cho tới lúc này Mê chẳng sẵn sàng có một chuẩn bị nào để bước vào nơi có ngôi nhà với nhiều cửa sổ cao, một bếp ăn, một giường đôi, một thức giấc và lúc nào cũng có ai bên cạnh, một dây phơi với những quần áo của Cơ cũng đung đưa vào ban mai xen kẽ. Đôi khi là chút sợ hãi, có chắc Cơ sẽ tươi vui, có nhiều thứ hạnh phúc khi níu cuộc đời lại bên Mê?! Có đến phút giây nào Cơ sẽ nuối tiếc thanh xuân ấy, những tháng ngày mà Mê biết sẽ không đem lại gì cho nhau. Như một trò chơi, ai cũng cầm sợi dây của mình, đốt lên những hy vọng, nó lóe sáng, rực rỡ, mê dại, tung tăng, và khi nhận ra ngọn lửa đã gần tay, thế là cuộc chơi đang hết, tro tàn đã rắc quanh những lối đi, không thể quay lại phút khởi đầu (và không ai có thể quay đầu).
23 giờ 37 phút, Mê thèm ngủ, Mê tắt điện thoại để không phải bật dậy nghe cuộc gọi muộn của Cơ, và sáng hôm sau sẽ là những tin nhắn hờn trách. Cơ sẽ giận vài ngày, không liên lạc, không chớp sáng màn hình với phông nền là bông hoa vàng như mỗi khi Cơ gọi (Mê sẽ lẳng lặng chơi với mình trong thứ yên bình đó, thứ yên bình mà khi trở lại vẫn có Cơ). Mê có thói quen bắt đầu một chuỗi ngày như thế!
…
“Cứ cố công làm một điều gì thì nó lại hỏng!”
Thứ 3, Mê đi qua một ngã ba, những ngôi nhà ba mặt tiền, những gương mặt chia làm ba ngả, lướt thướt, 13 giờ 17 phút chiều.
“Vội vàng đổi thay/ Còn, nhanh hơn một mũi tên bay”(*). Câu hát văng vẳng trong đầu, thi thoảng thứ như vậy lại dội lên, hằn rõ, không cách nào loại bỏ; như một băng cassette rò rỉ đoạn âm thanh, gặp trời nồm ẩm, thế là vang lên, những giai điệu âm thầm như bước chân không để lại dấu hằn, cứ thế đeo bám, lặng lờ. Cũng như Mê với Cơ, không biết có phải sinh ra là hai số phận để đuổi bắt, nhìn ngắm nhau trong những khoảng lặng khi cả hai hiện diện và cuộc đời là dòng bất tận đang lướt qua.
- Mê có còn thương em, nếu không ngủ với em?!
Lời Cơ như mũi dao cắm thẳng vào nền đất, cái nền đất trơ trụi cỏ dại và những đốm hoang vu. Nó làm Mê mất ngủ, lởn vởn, hạch tội. Như một tiếng nói khác sắc lạnh vang lên từ bên trong - cứa vào, không có máu hay bất cứ vết thương nào, nhưng Mê thấy đau, đã rất lâu Mê mới đau một niềm đau như thế.
Mê nghe từ rất lâu, Mê nhớ lại, người bạn vong niên mình được gặp gỡ - một hình thể ấm áp, cô độc, lặng yên, và đầy kiêu hãnh: “Chúng ta đến được với nhau là bởi những hạnh ngộ tinh thần, thể xác chỉ là một phần trong đó”. Mê không tin, dù biết nó chân thật (cái biết - có thể chỉ là xác tín trong mỗi người, không ai có thể kiểm chứng được. Như ta đôi khi tin vào một đấng tối cao trong giờ phút quẫn bách cùng đường, nhưng cũng luôn nghi hoặc về sự hiện diện của người trong tháng ngày nhân gian còn lại). Mê vẫn nghĩ ngoài thứ tinh thần mơ hồ ai ai cũng nhắc đến kia, nếu không có thể xác, sao có thể gắn kết hai con người lại được. Sự không gặp mặt, cái đằng đẵng của những địa lý, cái mất đi những cầm nắm thân quen, sẽ bào mòn tất cả. Nhung nhớ đầy vơi cũng bởi những thứ vẫn chi phối mình như thế. Mê có thật thương mến Cơ, người con gái đến trong quãng ngắn ngủi của cuộc đời này, có thấy bồn chồn khi Cơ đi với người con trai khác, Có khấp khởi vui lúc chờ đợi và thấy Cơ xuất hiện, có yên lòng ngắm Cơ mấp máy môi lên đồi rũ tóc dựa vào nhau trong mái lá bên ngoài gió với xơ xác thông reo. Hay thứ vẻn vẹn còn lại chỉ là ý nghĩ Mê muốn ngủ với Cơ?! Sẽ để lại gì trong nhau, hay những vô nghĩa cứ trải dài trải dài mãi không lời giải đáp, không khúc cuối nào hiện lên cho một chuyện tình như vậy.
Mê là gì nếu vứt bỏ hết những thứ nhọc nhằn đó, một cái vỏ rỗng không, nhàn nhạt, không lên mầu, không sức nặng. Làm sao đứng trước mặt Cơ mà Mê - không mang một vẻ hơi xa lánh, không kể dăm ba chuyện buồn, sự tích vài cuộc tình của mấy ông nhà thơ chán đời nghiện rượu rồi chết. Mê làm thế để Cơ mê vào lay động? Để khơi những xúc cảm đâu đó mà Mê biết sẽ tỉnh dậy, để Cơ lại nhỏ bé tạm yên nằm trong tay Mê. Thế có phải là tình nhân lọc lừa không?! Khi cắm đầu đắm đuối làm, để níu giữ, để tự bùa mê sở hữu một ai đó, cuộc đời còn lại gì?! Cứ cố công làm một điều gì thì nó lại hỏng. Phía nào cũng đầy mảnh vỡ, Mê lặng lẽ ngắm nhìn, trong mình là lạo xạo - vô vàn vết cắt.
…
Thời gian đi rồi, không đợi chờ một ai, chẳng cho phút giây lưu luyến nào đọng lại. Cơ đi lấy chồng, bữa đó nắng đổ ngang sông, nắng tháng 7, mặt nước đỏ ngầu một mầu đất mới, những chiếc xe kết đầy vòng tròn nhỏ hoa hồng trắng lăn bánh qua mặt Mê, Cơ vẫn bảo chỉ thích hoa hồng trắng. Mê đứng mà nếm cái vị đắng cay dâng lên, choán nhòa tất cả, như người say sóng, Mê là con diều mất gió cứ đong đưa hết ngọn cây này sang ngọn cây khác, mà biết xác xơ.
Cơ lấy chồng khi tròn 28 tuổi, cái tuổi bắt buộc phải tạo dựng cho mình một cuộc sống (có thể cuộc sống ấy chẳng may mắn mặn mà gì!), một nếp nhà, một thằng đàn ông (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) thế là đủ. Đủ để sống với phần đời còn lại, có thể nhiều hy vọng xen lẫn thất vọng, Cơ sẽ có con, một hay vài đứa, sẽ đằm thắm như Cơ hoặc lấy cái thô tục của gã gọi là chồng. Đâu có sao, Cơ sẽ rối bù với những thứ đó, cáu gắt, nhọc nhằn, bình thản nói mọi thứ bình thường và nhìn mình già đi, Cơ sẽ không còn nhớ những ngắn ngủi nằm bên Mê, nghe Mê thao thao những thứ viển vông không đầu không cuối khi Cơ rải cái hôn lên xương thịt gồ ghề.
- Thế là hết. Anh phải tiếp tục những gì của anh. Nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Hết thật, Mê chạy trên đường, con đường mênh mông lạ, thứ vàng vọt buổi chiều nhuốm vào Mê, Mê sẽ trốn vào đâu giữa cuộc đời này? Mê muốn đi đâu? Mê đang kiếm tìm thứ gì? Mê có mỏi mệt không? Đời sống là tranh đấu hay tranh đấu là thứ mục đích vô nghĩa cuối cùng? Ở cuối con đường, thời gian có dừng lại, cho Mê cái hạnh ngộ được gặp Cơ, để ngơ ngác như thuở nào hai đứa, mà không bận tâm gì. Những cánh đồng hoa vàng rải qua tầm mắt, hoa vàng ngập lối, hoa vàng tươi, hoa vàng trên những nụ hôn, hoa vàng nở trên người hai đứa, trên những lóng tay, trên nụ cười yên lành thăm thẳm trong nhau thức dậy, và nằm xuống, một mênh mông lịm tắt hoa vàng.
H.T.P
(TCSH43SDB/12-2021)
-----------------------------------
(*) Lời ca khúc: Vỡ Tan, Trịnh Thăng Bình.