NGUYÊN QUÂN
Sớm mai ở chợ
Tinh sương ngồi ở chợ Bình Điền
Uống cốc cà phê đen năm ngàn đồng rìa quán
Nhìn bước chân lam lũ của người đàn bà luống tuổi
Kẽo kẹt thanh âm của cái đòn gánh tre đen
Những thúng mủng rau dưa củ quả
Hái từ vườn nhà còn lóng lánh hơi sương
Chợ miền núi dù đã dần quen mùi phố thị
Sự mặc cả hồn nhiên vẫn chân chất âm vực quê nghèo
Vài đứa bé neo mình tranh thủ bên gánh hàng ăn
Len lén nhìn ngụm khói lam len dài trên mái lá
Ngổn ngang những chiếc ba lô xanh hồng đỏ tím
Tíu tít như rừng hoa chớm nở giữa sân trường
Chợ ở đây chỉ vài gian lều lụp xụp thấp tè
Nhưng chen chúc hơi thở phập phồng người mua kẻ bán
Vui con mắt đa sắc chập chờn bên gian hàng tạp hóa
Chiếc máy ảnh trên tay tí tách nhảy múa điệu tang tình
Lão chủ quán cà phê còn nhận ra kẻ rỗi hơi
Hơn bốn mươi năm trước xuôi dốc xuống bến đò độc đạo
Gánh củi nặng níu câu ca dao ăn của rừng rưng rưng nước mắt
Bất chợt mỉm cười chào gương mặt nửa thế kỷ phôi phai
Bãi chợ đó ngày xưa nằm lưng chừng ngọn đồi rối bung cây cỏ tái sinh
Giọng kể lể lão quán vo tròn giọt cà phê đắng
Tưng tẩy rơi dần trong chiếc cốc thủy tinh loam nắng
Ta cũng biết vẽ lại lối mòn tự buổi khai hoang
Ta còn nhớ mùi thơm rau tàu bay và khoai râu hát bội
Mùi của lau lách khét cháy giữa nương chiều
Mấy cây cột nhà trắng toát màu của gỗ bai bai
Nhớ cả chiếc giường đan cài vụng về bằng tre nứa
Đêm mưa ở bản làng
Mưa xang nửa mặt núi đồi
Nước ròng ròng nhánh mắt người u uyên
Cơn giông bất chợt đánh chuyền
Một tia chớp sáng chao nghiêng liếp nhà
Chiếc thoi cổ độ lướt qua
Ngón tay diệt sợi vải hoa buông chùng
Giọng con chim buổi lạc rừng
Hốt nhiên vỡ vọng giữa trùng lá ngân
Chợt như thèm ché rượu cần
Thèm men ru dỗ một lần ngây ngô
Mùa đông xứ sở mơ hồ
Một biên độ phố chia đôi phương rừng
Mưa xang nửa ngực phập phồng
Điệu khèn dĩ vãng bềnh bồng trên môi
Nhớ em khúc vũ tinh khôi
Đêm dâng hiến cả một thời thiêng liêng
(TCSH43SDB/12-2021)