NGUYỄN HỒNG VÂN
Mùa bâng khuâng
toa tàu chầm chậm rướn về phía nắng
nặng trĩu những mù sương
huyễn mộng những giấc mơ
đằm đẵm sâu hàng loạt ký tự không màu
rải vào thẳm đêm đóm lân tinh xanh xao huyền hoặc
sông ngân đặc quánh muôn ánh sao thương dìu dặt
chờ cánh chim nối bờ mong nhớ
tình yêu ở hai đầu non nước hình chữ S
dịu dàng đôi môi thiếu phụ ủ màu bông súng tím miền nước nổi trầm tư
chờ ánh mắt thu nồng nàn mùi hoa sữa đêm đêm đầu phố nhỏ ướt hàng mi rợp gió
bóng sâm cầm hồi ức ngày phương nam nắng ấm
bay mãi nơi vô thức
sắt se lạnh ủ nhớ heo hút nẻo chân trời
mùa đông uốn quanh khói đồng chiều vương vãi
bắc cầu nỗi nhớ mông mênh
nắng rượm cánh mai vàng gieo ngày eo óc gió
xuân ngân phím nguyệt cầm vọng khúc hát hoài lang
đêm thiết tha sông nước
dù xa cách đôi đàng,
ướp lòng mãi còn chờ mong...
mùa của những cô phụ
đêm không thắp lửa
ấm những bờ môi khuya...
Om nắng vỡ một tôi
chén trà vỡ tung muôn ngàn tia nắng chiều bung hạt mầm tình yêu chưa hé nụ.
bóng lưng mất hút ngã tư đường chở gánh nặng thời gian còm cõi
lời nói dối thoát thai đôi bờ môi hóa bướm,
ánh mắt thu màu nâu long lanh tình tự những chân nến rụng
cây hương trên bàn thờ cháy dở, không ai minh chứng cho nguyện cầu không chân thực.
người xa người khước từ bông súng chiều khép cánh, tước lớp vỏ lụa bên ngoài lộ những chỏng chơ hoang dại.
ngôi tam bảo u trầm tiếng mõ gần xa
người mộng mị giữa đời, người chênh vênh đầu ngọn sóng
kéo nhau về trong buổi chuông chiều tàn lụn
hát khúc đồng xanh gieo mùa mạ mới
cuộc sống tiếp nối, người hóa khói cùng thu muộn
tôi khóc hoàng hôn luyến nhớ khoảng trời mơ
gió róng riếc trên tán bàng đỏ thẫm
se lạnh riêng mình, vòng tay lần lựa hững hờ
ôm xiết dòng sông triều cường cơn nước dữ
lặn lội gieo neo câu chữ sấp ngửa thơ bay...
tôi om nắng trong khung hình mờ nhạt
nắng vỡ ngàn câu kinh
chiều rơi…
(TCSH395/01-2022)