Tạp chí Sông Hương - Số 53 (T.01&2-1993)
Bây giờ đến lượt tôi
10:31 | 08/03/2023

NANCY REAGAN (Mỹ)

Ai theo dõi những cuộc họp cấp cao, chắc chắn sẽ nói rằng, cuộc gặp gỡ giữa Ronald Reagan và Mikhail Gorbachov tập trung vào hai vấn đề then chốt khác: Quan hệ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia và quan hệ giữa hai vị phu nhân của họ.

Bây giờ đến lượt tôi
Ông bà Mikhail và Raisa Gorbachev - Ảnh: internet

Mỗi cuộc gặp gỡ của tôi và Raisa Gorbachov được quan tâm đặc biệt kỹ lưỡng. Cứ mỗi lần, khi chúng tôi xuất hiện cùng nhau, tất cả đều nhìn chúng tôi như là hai đối thủ trong một cuộc đụng độ chính trị quốc tế nào đó. Khi con người nghĩ trước về chuyện này, thì quả thật tất cả chỉ là điều ngớ ngẩn.

Thật sự có phải phụ thuộc vào điều hai vị phu nhân ăn mặc áo quần màu gì, hay một trong hai vị đó có đeo khuyên tai không? Chắc chắn là không. Điều quan trọng lại là việc khác: hai nguyên thủ quốc gia quyết định về chuyện gì và như thế nào.

May mắn là Ronald và Gorbachov rất hiểu nhau. Chừng nào đi đến chuyện những người vợ của họ - thực tế rằng tôi và Raisa có những lúc chẳng vui vẻ gì. Chúng tôi đã vượt qua được, kể cả khi chúng tôi không có gì chung và quan điểm hầu như bất đồng. Mọi chuyện trở nên khó hơn, vì chúng tôi bắt đầu biết nhau, sự tò mò về thông tin từ hai phía càng lúc càng lớn.

Ronald đã không phải chờ đợi suốt 5 năm để có cuộc gặp mặt với người đứng đầu nhà nước Liên Xô. Nhưng những nhà lãnh đạo Liên Xô thay đổi từ người này đến người khác - Breznev, Andropov, Chernenko cho đến lúc chúng tôi bắt đầu nghi ngờ, ai sẽ là người cầm quyền được lâu hơn, để chúng tôi có thể bắt đầu gặp mặt.

Thế giới thật nguy hiểm và theo tôi đầy bạo lực, để hai nguyên thủ quốc gia không thể thỏa thuận tốt hơn việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Tôi công nhận rằng tôi đã thúc đẩy Ronald để tiến hành gặp Gorbachov càng sớm càng tốt. Nhưng Ronald một mình đã có thể chẳng bao giờ gặp Gorbachov, nếu như ông ta không muốn.

Họ đã gặp nhau bốn lần: Genève 1985, Reyk avik, Washington 1987 và Moscou 1988. Tôi chỉ theo Ronald có ba lần và lần nào cũng vậy, người ta đã dựng lên nhiều truyền thuyết về tôi và Raisa. Điều này cũng dễ hiểu vì hơn 1000 nhà báo đã không thể có mặt trực tiếp tại cuộc họp, họ đã làm tất cả những gì mà họ có khả năng. Tuy sự thật là tôi và Raisa chỉ là một chấm nhỏ trong một loạt những sự kiện nổi bật. Nhưng chính bà ta đã đảm đương một nhiệm vụ to lớn trong ấn tượng của tôi từ những hội nghị thượng đỉnh.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở Genève, khi tôi mời bà ta dùng trà tại nơi ở của chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên về hình dáng của Raisa: Bà ta nhỏ hơn hình dung trước đây của tôi và có mái tóc hung hơn bình thường. Nói tóm lại là Raisa hoàn toàn khác so với thời điểm bà ta xuất hiện trên vô tuyến truyền hình, và tôi đã không biết một chút gì về bà ta.

Khi gặp gỡ với những nhân vật đối diện từ nhiều quốc gia, tôi đã quen chuẩn bị một phương thức, là tôi phải tìm hiểu trước một cái gì đó liên quan đến họ. Năm 1985, Mikhail Gorbachov đã thay đổi nhân sự trong chính phủ, và với tất cả. Raisa là một bí mật. Không bao giờ bà ta trả lời phỏng vấn một ai. Chẳng ai biết bà ấy bao nhiêu tuổi. Người ta đồn đại rằng Raisa có con gái và hai cháu ngoại, nhưng lại không khẳng định chắc chắn. Một điều tôi biết rõ là Raisa đang giảng dạy tại trường đại học quốc gia Moscou.

Tôi cố gắng thu thập thêm vài điều về Raisa, và có lúc tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra với tôi khi bà ta muốn thu thập cái gì đó về tôi. Có lẽ phải một tuần mới đủ cho Raisa phân loại tất cả.

Đó là một trong những ngăn cách giữa hai quốc gia và vì vậy trong quan hệ của tôi và Raisa chưa bao giờ chúng tôi có sự thông cảm nhau đầy đủ. Trước khi Gorbachov nhận chức vụ lãnh đạo, không có ai ở Liên Xô hay ở nước khác biết một chút gì về vợ con của những người đứng đầu nhà nước Liên Xô. Có lẽ cũng không ai cảm thấy Iury Andropov là người có vợ nếu như bà ấy không xuất hiện trong lễ tang.

Tôi đã nói rằng tôi đã không chuẩn bị cho cuộc sống ở Nhà trắng, nhưng ít nhất tôi cũng có một số kinh nghiệm với sự nổi tiếng và những đám đông phóng viên. Raisa nổi lên từ một người không quen biết. Trong lúc này bà ta được quan tâm đặc biệt, nhất là từ Phương Tây, ở Liên Xô thì chẳng ai biết gì về bà ta cả. Cho đến hội nghị thượng đỉnh tại Genève thì tên tuổi của Raisa chưa bao giờ xuất hiện trên vô tuyến truyền hình Liên Xô.

Nếu tôi là người hồi hộp trong lần đầu tiên với Raisa, và thực tế đúng như vậy, thì bà ta còn hồi hộp hơn. Tôi không biết sẽ nói chuyện với bà ta về vấn đề gì, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng tôi tự làm khổ mình. Từ lúc chúng tôi tự giới thiệu, Raisa nói liên tục. Bà ta nói nhiều đến mức tôi khó có thể chêm vào một gợi ý của mình. Có thể là Raisa vô tình, nhưng suốt hơn mười lần gặp gỡ nhỏ với bà ta tại ba quốc gia khác nhau tôi cảm thấy một điều, Raisa không bao giờ dừng làn ngôn ngữ, hay những lời thuyết trình của bà ấy. Một hoặc hai lần gì đó Raisa đã phân tích cho tôi kể cả về sai lầm của hệ thống chính trị tại Mỹ.

Tôi không được chuẩn bị. Tôi đã hình dung rằng chúng tôi sẽ nói về chuyện riêng tư, gia đình, con cái v.v... Tôi cũng chuẩn bị bàn bạc về chương trình chống ma túy của chúng tôi, bởi vì phu nhân của phần lớn các nhà lãnh đạo một số nước đều coi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Thật là ngạc nhiên khi Raisa nói với tôi rằng ở Liên Xô không phải lo ngại gì về ma túy. Có thật không?

Khi Raisa đến Genève, ngày đầu tiên bà ta đã làm tôi kinh ngạc một điều là bà ta hay kéo dài thời gian. Nếu Raisa không thích một chiếc ghế bành nào, bà ta ra hiệu cho những nhân viên bảo vệ từ KGB chuyển đổi cái đó đi. Trên một chiếc ghế bành khác mà bà ta cảm thấy không vừa ý, mọi chuyện được lặp lại như cũ, có nghĩa là những nhân viên KGB phải đem đến cho Raisa một cái ghế khác.

Tôi đã không thể tin được điều đó. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều phu nhân của các nhà lãnh đạo, nữ hoàng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai trong số họ có phong cách tương tự như Raisa. Cho đến giờ phút này tôi không biết chính xác, có phải Raisa muốn gây một ấn tượng nào đó đối với tôi hay bà ta muốn thử một vai trò mới của mình. Không ngoại trừ khả năng là bà ta hồi hộp và muốn tự nhiên. Nhưng cho dù có bao lý do, thì những chuyện tương tự không thể lập lại nhiều lần như thế. Cuộc thăm dò đầu tiên kéo dài hơn một tiếng. Tôi mời Raisa dùng trà và cà phê mà tôi thích nhất. Bà ta uống trà và có vẻ hài lòng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau cho đến trưa. Những đốm lửa trong lò sưởi kêu tanh tách, nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi cộc lốc, tản mạn và vội vàng. Raisa nói với tôi rất nhiều về triết học và tôi đã không thể chờ đến lúc bà ta dừng lại.

Sau đó Raisa mời tôi dùng trà tại tòa nhà của các nhà lãnh đạo Liên Xô. Bà ta trong bộ áo quần rất trịnh trọng - váy đen, áo mỏng trắng thắt nơ đen. Lần này thì tôi không thể hiểu được, tại sao bà ấy lại chọn đúng bộ áo quần đó, nó có vẻ cách biệt với những ngày trước và không mấy phù hợp với bà ta. Sau này tôi mới vỡ lẽ, tất cả giáo viên nữ ở Liên Xô đều mặc như vậy khi đi giảng dạy. Trước hàng loạt ống kính của phóng viên, đây là bức ảnh đầu tiên có sự hiện diện của Raisa để ra mắt công chúng tại Liên Xô.

Sau nhiều lần như vậy, tôi ý thức rằng Raisa luôn luôn theo nhịp điệu không ngừng của mình, tôi không thể giải thích được, và tôi hoàn toàn chẳng ghen tị gì với bà ta. Khi Gorbachov đến Genève tôi để ý rằng Tổng thống Gorbachov và Raisa đi cùng nhau xuống máy bay. Nhưng lúc họ trở về Moscou, ông Gorbachov chỉ xuống máy bay một mình và Raisa lại đi bằng cửa sau. Điều này làm cho tôi căng thẳng, nếu như tôi cũng phải có một phong cách ở nhà khác khi ở nước ngoài.

Những thói quen của Raisa không ngừng gây cho tôi cảm giác khó chịu. Một lần, tôi đến dùng trà tại trụ sở của các nhà lãnh đạo Liên Xô, tòa nhà đó có treo rất nhiều tranh vẽ của trẻ em và Raisa hầu như muốn tôi phải xem kỹ từng cái một. Có những lúc Raisa giải thích một cách cặn kẽ về nội dung, ý nghĩa những bức tranh đó. Tôi dĩ nhiên vẫn cư xử như những người còn lại, nhưng trong thâm tâm tôi muốn hét lên: "Đủ rồi! Bà không phải giải thích cho tôi tên lửa là gì nữa. Tôi rất hiểu!".

Trà được bày ra trên một cái bàn dài.

"Chào bà. Raisa nói. Tôi muốn chỉ cho bà, cách tiếp khách của người Nga như thế nào". Trên bàn có một bình trà rất lớn và cạnh đó là hàng loạt bánh ngọt nhiều màu được bày ra. Dĩ nhiên là ngon và tôi không thể thưởng thức hết được. Khung cảnh thật là lộng lẫy, nhưng nếu như buổi đón tiếp đó do một người chủ nhà bình thường nào đó chuẩn bị thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái biết bao.

NGUYỄN VĂN HUỆ dịch
(Trích từ tạp chí Vlasta - Tiệp Khắc số 20, 6-1992)

(TCSH53/01&2-1993) 

 

 

Các bài mới
Trang thơ Hy Lạp (28/08/2023)
Thư cuối năm (31/03/2023)
Hương cổ tích (24/03/2023)
Bệnh Đan Thiềm (24/03/2023)
Các bài đã đăng
Nàng Hoạn Thư (08/03/2023)
Củi (01/06/2022)
Còng biển (30/05/2022)
Tiếng chim tu hú (27/05/2022)
Có một cô bé (27/05/2022)