NGUYỄN NHÃ TIÊN
Đường về nhà mẹ tôi
Đóa bồ công anh này đâu phải nở cho tôi
chỉ là tiếng xưa trên con dốc vắng
là ngọn đồi hoang thăm thẳm vài giọt nắng
vừa đủ cho nỗi buồn soi tìm nhau
giữa khuất lấp rêu xanh
Đường về nhà mẹ tôi
hơn nửa thế kỷ rồi chưa qua khỏi mùa thu
những ngọn gió lang thang kể hoài
vàng phai chưa dứt
chính những khoảnh khắc như thế tôi nghe ra
bước chân hư thực
sóng đôi nhau mẹ và gió bạn đường
Quảy trĩu hai đầu quang gánh gió sương
Mẹ lẫn vào mây lam giăng giăng đỉnh núi
tôi lặng lẽ bước đi
qua đồi
qua suối
bồ công anh từng đóa, từng đóa...
ai gieo vãi trên đường vô tận
dấu chân mẹ tôi.
Còn chút nắng phai
Thôi mùa đừng đi nữa
Xanh xưa chẳng ai về
Khói chiều giăng mấy ngõ
Hun hút con đường quê
Thôi sông đừng trôi nữa
Chân mây mắt mỏi rồi
Về đây nghe hoa cải
Kể từng nỗi vàng rơi
Vàng giọt nắng ngày phai
Giấc mơ nào trên cát
Tóc em thời gió bấc
Còn xao xuyến âm thanh
Vàng cọng khói mong manh
La đà trên cỏ biếc
Cánh diều xưa biệt tích
Bỏ một trời trống không
Chừ còn tôi với sông
Sóng vỗ tràn thương nhớ
Hai linh hồn cổ độ
Vàng hoe phơi nắng chiều.
(TCSH44SDB/03-2022)