NGUYỄN CHÍ NGOAN
Ngày gió…
Ngày nhiều gió
con đường cắt nhau bằng bão lá
những dáng người lẫn khuất
lặng lẽ đi về phía ngày không nắng
tình nhân lạc mất nhau…
Không còn tiếng chim trong vòm lá non xanh
ngày với ngày đường biên bất tận
người cũng cũ sau bức tường loang lổ
môi hôn rã rời chấp chới lần đau.
Ngọn gió bật mầm căn cước mùa xưa
làn hương mỏng khắc chìm trong đáy mắt
dốc mây chiều hoài nghi bàn chân mỏi
bông cải trổ ngồng xa lắc phía miền em.
Đi về phía giấc mơ ngày báo bão
định vị chỗ mình qua bằng nước mắt
trăm cuộc chờ quá vãng
sau lưng bầy gió cũ càng bời bời qua dốc núi.
Từ lúc nào
ngày khoét sâu từng mảng ký ức nằm xếp chồng lên nhau
như đã lập trình
những giấc mơ vẫn còn ở đó
những dấu giày vẫn còn ở đó
mãi mãi lặng im…
Thưa mẹ con về
Thưa mẹ con về bên mái hiên xưa
giàn mướp đắng hoa vàng
con ong bầu đập cánh bay qua tuổi thơ chân trần cắt cỏ
gió đồng bưng
ướt đẫm buổi đi về
Khói đồng chiều hôm ấy còn cay
đời lam lũ những đường cày khuya sớm
cha nhọc nhằn gánh giấc mơ ngày mới chớm
vượt quãng đường dài
nước mắt chưa tan
Chái bếp sau nhà bồ hóng đen ngờm
thanh củi ướt chập chờn ngọn khói
bát cơm độn khoai canh rau tập tàng đỡ đần mùa đói
giữa vụt vặt đời thường
mẹ chắt chiu mùa thóc lép quanh sân
Về hụp lặn sông quê tắm táp bụi đường
vuông nắng nhỏ những chiều thắp muộn
con nghé lạc bầy cất giùm tôi mảnh nhớ
quá nửa đời
chưa đi hết những lời ru
Thưa mẹ con về lợp lại mái nhà dột ướt cơn mưa
nhen bếp lửa pha trà, ngoáy trầu cho mẹ
sớm thức dậy hình dung con đường không điểm đến
lòng khuya khoắt
những nỗi nhớ trở về như chưa từng có lúc đi xa…
(TCSH44SDB/03-2022)