DƯƠNG THẮNG
Quán xưa
Chúng ta
Những đứa trẻ quê lạc giữa lòng thành phố
Một ngày nhìn thấy rêu bám vách tường
Nơi ngăn cách chúng ta chạy về phía chiếc kim đồng hồ
Nơi hoa dại là những chiếc cúc thắt mở từng manh áo mưu sinh
Em nhìn thấy niềm hạnh phúc của bầy côn trùng vui đùa dưới cỏ
Tôi trầm tư nghe chiếc lá rơi kể chuyện cuối ngày
Quán không bán rượu
Chỉ bán cỏ cây
Và giọt cafe đắng đót cho bọn trẻ mải mê tự mình nếm trải
Chiếc điện thoại trên bàn đặt chế độ im lặng
Chỉ sáng trên nền tấm ảnh
Em nói mỗi megapixel là một góc nhìn về cuộc sống
Hãy chụp với cam thường
Ta nhận diện khuôn mặt của chính mình
Bằng vệt nhăn khóe mắt
Điểm nhấn đầu tiên
Và cũng là duy nhất
Bờ tre hát dân ca trước lối ra vào
Nếu giả sử mưa
Góc tiểu cảnh xôn xao
Những con cá Coi nhìn rổ, rá, giỏ, nơm lạ lẫm
Quán xưa
Ta đến đây chẳng phải phân trần
Những câu chuyện trong mắt nhau không lời kể
Em mơ màng nhìn tôi xưa cũ
Hướng mắt trông theo
Cánh chuồn kim đậu trên lọn khói xa mờ
Cội núi
Mỗi năm
Người mang theo mùa xuân về xuôi
Bỏ lại trụi trần
Lưng núi
Núi cõng những vầng mây già cỗi
Thêm một lần hóa đá mà rêu
Lưng núi vẫn khom
Khom bóng mẹ chở gùi
Bẻ bắp vơi chiều thẳng đứng
Lưng núi rát những mùa nắng bỏng
Thịt da đỏ lựng sườn đồi
Giấc đào phai chớm nở nụ cười
Sần sùi vươn cánh tay mùa đông cọ rửa
Nghe sương tắm cánh mềm
Nghe mưa lạnh dần đêm
Nghe hừng đông tỉnh giấc
Đêm nay núi thức
Khỏa khát cánh tay mình
Từ vết thương ứa nhựa hồi sinh
(TCSH45SDB/06-2022)